Mẹ đơn thân yêu lại từ đầu

GD&TĐ - Gập vội chiếc laptop, Thảo giơ tay gọi nhân viên để trả tiền ly cà phê chưa kịp uống. Cậu nhân viên mỉm cười: "Chị ơi, có người trả tiền rồi ạ, nhưng sao chị không uống?".

Mẹ đơn thân yêu lại từ đầu

Thảo ngẩng lên: "Chị mải việc quá, lúc nhớ ra thì cà phê nguội ngắt rồi". Cậu nhân viên kia tỏ ra dịu dàng: "Lần sau chị cứ bảo em hâm nóng lại cho chị nhé".

Như chợt nhớ ra điều gì, Thảo hỏi dồn: "Em có nhớ ai trả tiền cà phê cho chị không? Hay em có nhầm với ai không thế? Thôi chị cứ gửi tiền, khi nào người ta quay lại đây, em trả người ta giúp chị". Cậu nhân viên lúc này mới dám cười lớn: "Ôi, người ta có nhã ý mời chị mà".

Chẳng biết người ta là ai, nhưng Thảo nghĩ cách tiếp cận lén lút ấy không hay chút nào, lần sau cô sẽ không bao giờ quay lại quán này nữa, tránh phiền phức.

Bước ra khỏi quán, Thảo vẫy taxi đến trường đón con gái. Buổi tối, Thảo hướng dẫn con học bài rồi hai mẹ con lại dung dăng dung dẻ đi dạo. Con gái đòi ăn cái gì đó mát mát, Thảo dẫn con vào một quán kem gần nhà, đợi con ăn xong, Thảo mở ví định trả tiền thì chủ quán xua tay: "Ấy, có người trả tiền rồi cô ạ". Theo phản xạ tự nhiên, Thảo nhớn nhác nhìn xung quanh, bế thốc con lên rồi cứ thế chạy. 

***

Sáng hôm sau Thảo đưa con đến trường, không quên dặn: "Chiều nay con phải đợi mẹ nhé, đừng đi theo bất cứ ai". Con gái chạy vào lớp, Thảo quay ra chiếc taxi vẫn đang đứng đợi. Một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện, cũng vội vã đi ra gần taxi đó, Thảo cuống quýt: "Anh gì ơi, vui lòng bắt xe khác đi nhé, xe này tôi gọi từ trước rồi mà". Người đàn ông ấy bất ngờ đóng cửa xe lại, nói gì đó với tài xế, chiếc taxi lăn bánh trong ánh mắt ngơ ngác của Thảo. 

Lúc này, người đàn ông mới đến gần cô, cất lời nhã nhặn: "Chào em, em khỏe không?". Thảo thể hiện rõ vẻ bực dọc: "Anh vừa làm trò gì thế?". Người đàn ông đứng trước mặt Thảo không nói gì, trời bỗng nổi gió, những lọn tóc bồng bềnh trên trán anh ta khẽ đung đưa càng khiến cho khuôn mặt ấy trở nên đáng ghét. Thảo định mắng anh ta một trận cho bõ tức thì lại bị anh ta "cướp lời": "Đến cả giọng nói của anh mà em cũng không nhận ra? Anh Nam đây, em quên anh rồi à?".

Những kỷ niệm của năm tháng tuổi trẻ bỗng dội về. Cô gái nhỏ xinh, mái tóc xòa ngang vai đang cười khúc khích trên lưng chàng trai trẻ. Ngày nào họ cũng bên nhau, cùng đi học, cùng đi chơi, cùng tốt nghiệp cấp 3 rồi lên đại học, chuyện tình của Nam và Thảo đẹp như mơ khiến biết bao bạn bè ghen tị.

Năm cuối đại học, Nam từng nói: "5 năm nữa anh sẽ cầu hôn em". Thảo thắc mắc: "Tại sao lại là 5 năm nữa?". Nam giải thích: "Thì khi ấy chúng mình mới đủ chín chắn để ở riêng chứ". Thảo cười ngại ngùng: "Anh dở hơi à, ai thèm lấy anh cơ chứ".

Cứ ngỡ tình yêu trong sáng, khờ dại ấy sẽ có ngày đơm hoa kết trái thì Nam bất ngờ nhắn tin: "Thảo ơi, anh sẽ đi du học". Sự im lặng tạo một khoảng cách đáng sợ giữa họ, chẳng ai chịu lên tiếng, họ bặt tin nhau kể từ ngày ấy. Chắc rằng Nam đã "cao chạy xa bay", Thảo nuốt nước mắt đứng dậy, lạnh lùng như một tảng băng, quyết định tìm cho mình một con đường riêng và nghĩ rằng mình sẽ ổn kể cả khi không có Nam bên cạnh.

***

"Em đang nghĩ gì thế?" - Giọng nói nhẹ, ấm và thân quen ấy làm Thảo choàng tỉnh, cô lắp bắp: "À, em, em... tự nhiên em nhớ lại mấy chuyện cũ. Có phải anh là người đi theo em mấy ngày qua?". Nam cười khá thoải mái: "Phải rồi, thì anh cũng phải điều tra xem người anh yêu có độc thân hay không chứ?". Lúc này Thảo mới dám hỏi: "Anh lập gia đình rồi phải không?". Nam lắc đầu: "Anh chưa". Nghe Nam kể chuyện, Thảo thấy xấu hổ vô cùng vì thói giận dỗi trẻ con của mình năm xưa. 

Khi quyết định du học, Nam không dám đòi hỏi bất cứ điều gì ở Thảo, anh nghĩ cô không thể chờ được và sẽ kết hôn với một người đàn ông khác. Quả thật, sự việc đã diễn ra đúng như những gì anh nghĩ.

Nam cho xe chạy chậm lại: "Sau khi sang nước ngoài, anh đã hối hận vì không gặp và nói chuyện với em, nhưng anh thật sự mong em được hạnh phúc".

***

Thảo chủ động phá vỡ khoảng lặng giữa hai người: "Em là mẹ đơn thân, gia đình anh sẽ không chấp nhận được chuyện này". Nam nhìn Thảo với ánh mắt quả quyết: "Em sẽ không nói như vậy nếu em tin anh, chẳng lẽ em lại muốn chúng mình im lặng và giận dỗi thêm 10 năm nữa sao? Anh không thể chờ đợi được nữa. Nếu anh chưa suy nghĩ thấu đáo, chắc chắn anh sẽ không tìm lại em, không lặng lẽ đi theo em những ngày qua. Em biết điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của mình không? Khi nào tìm được câu trả lời, em hãy nhắn tin cho anh nhé". 

Nam dứt khoát đứng dậy, lái xe vút đi. Thảo ngồi lại một mình, cảm giác này giống hệt 10 năm về trước, cái cách Nam từng biến mất lạnh lùng và nhanh gọn, tim Thảo thắt lại, vết thương năm xưa Thảo cố chôn, cố quên lại có dịp cuộn lên.

***

"Điều quan trọng nhất với em bây giờ không phải vật chất, cũng chẳng phải những khoảnh khắc vui hay buồn mà là một điểm tựa, với em, điểm tựa ấy chính là anh" - Nam mỉm cười hạnh phúc khi đọc dòng tin nhắn của Thảo, anh vội vã nhắn lại: "Cô gái của anh tiến bộ hơn nhiều rồi đấy, em đã biết cách bày tỏ cảm xúc chân thật của mình, chờ anh xíu nhé, anh đến chỗ em ngay đây".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ