Từ ngày đón mẹ chồng lên ở cùng, tôi chẳng có ngày nào được yên ổn cả. Chẳng là vợ chồng tôi mới tậu nhà sau 3 năm cưới nhau. Tôi đang mang bầu sắp sinh, cũng may thời gian nhận nhà kịp đón con ra đời ở nhà mới.
Mẹ chồng tôi vốn đang ở dưới quê với cậu em chú của chồng, thấy con trai cả có nhà mới thì đòi lên ở cùng bằng được. Tôi nghĩ chồng là con trưởng, nhà cũng rộng rãi nên vui vẻ đồng ý.
Nhưng ở xa chẳng sao, sống chung mới nảy sinh lắm chuyện. Mẹ chồng cả ngày xét nét, chê bai tôi đủ thứ. Mà với tình hình bầu sắp sinh như tôi, chỉ thở thôi cũng đủ mệt, hơi sức đâu mà lo toan chu toàn việc nọ việc kia. Mẹ chồng cứ vin vào những thứ đó để trách móc, chỉ trích con dâu, không hề thông cảm hay đỡ đần tôi chút nào.
Dưới chồng tôi còn một cô em gái nữa. Vợ chồng em ấy cũng đang ở trọ trên thành phố, cách nhà tôi gần 10km. Trùng hợp là em chồng đang mang bầu gần sinh như tôi. Tối qua, mẹ chồng đột ngột gọi vợ chồng tôi lại rồi nói thế này:
- Mẹ tính kỹ rồi nên báo với hai đứa một chuyện. Hai chị em đều dự sinh ngang ngang nhau, mẹ không thể phân thân để chăm sóc cả hai đứa được.
Em Thu (tên em chồng tôi) nhà nội xa, mẹ chồng nó cũng khó tính lắm, chắc chắn không chăm dâu đẻ rồi. Nên mẹ sẽ chăm em nó ở cữ, hai đứa là anh chị thì đừng nên so bì, tị nạnh với em ruột mình làm gì. Thêm nữa, chỗ trọ của vợ chồng nó chật chội lắm, mẹ sang đó chẳng có chỗ ở.
Thôi thì mẹ đón em nó về đây, còn Hương (tên tôi) đành để con phải chịu thiệt thòi rồi. Bên nhà con bố mẹ đều rảnh rỗi, con về đó cho ông bà thông gia chăm đẻ vậy nhé!
Tôi nghe mà “đứng hình”. Nghĩa là mẹ chồng đang muốn đuổi tôi ra khỏi căn nhà của chính mình, về nhà ngoại mà ở cữ. Còn bà sẽ đón em gái chồng về nhà tôi chăm em ấy đẻ?
Thật sự trần đời tôi chẳng thấy ai bất công tới mức nực cười như mẹ chồng tôi cả. Bà không muốn chăm dâu, muốn săn sóc con gái thì bà sang bên nhà em chồng mà chăm! Đằng này còn chê bên đó nhà nhỏ rồi ngang nhiên đuổi tôi đi để họ chiếm chỗ?
Tôi bực lắm nhưng chưa biết phải đối đáp với bà thế nào. Dẫu gì bà cũng là mẹ chồng, tôi là phận con nếu có lời không đúng thì tôi sẽ bị chê cười trước. Tôi còn đang suy nghĩ thì chồng tôi hắng giọng lên tiếng: Mẹ à, vợ chồng con đã bàn bạc với nhau từ trước, là tụi con không về bên nào ở cữ cả. Chúng con sẽ tự chăm sóc nhau. Bà nội hay bà ngoại, ai rảnh rỗi thì tới chơi giúp chúng con được ngày nào mừng ngày đó thôi.
Mẹ chồng đang định lớn giọng mắng con trai thì anh bồi thêm 1 câu:
- ... Hơn nữa, căn nhà này là ông bà ngoại mua cho vợ chồng con, không có lý do gì mà vợ con lại không được ở cữ trong nhà mình cả. Nếu bố mẹ vợ con biết ông bà lại chê cười.
Câu nói của anh thành công khiến mẹ chồng ngây đơ như tượng gỗ. Mãi bà mới lắp bắp được một câu:
- ... Cái gì?.
Sự thật là căn nhà này vợ chồng chúng tôi chỉ góp đúng 200 triệu, là số tiền tích góp được của 2 đứa. Còn lại 1 tỷ chẵn bố mẹ tôi đưa cho vay, ngoài mặt là vậy nhưng thực chất ông bà cũng không cần trả lại.
Vì không muốn chồng mang tiếng cậy nhờ nhà vợ nên tôi chưa bao giờ nói hở ra điều gì. Mẹ chồng tôi thì cứ nghĩ con trai làm việc trên thành phố kiếm ra tiền lắm.
Sau khi biết rõ chân tướng, mẹ chồng tất nhiên bỏ hẳn ý định vô lý kia. Thậm chí bà còn tình nguyện ở lại chăm tôi ở cữ. Nhưng chúng tôi vẫn khuyên bà sang cả bên con gái, qua qua lại lại vì em gái chồng cũng không về nội sinh con.
Xem ra nhờ tin “động trời” mà chồng tôi tiết lộ ấy, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nhà chúng tôi lại được cải thiện đáng kể.