Nhà chồng tôi có hai người con. Em gái chồng xinh đẹp, có công ăn việc làm ổn định ở thành phố. Nhà chỉ có chồng tôi là con trai, nhưng không hiểu sao mẹ và con trai khắc khẩu. Vừa cưới nhau được một thời gian, anh xin ra riêng.
Ban đầu mẹ chồng làm dữ lắm. May có cha chồng nói thêm vào, bà mới nguôi nguôi. Nhưng kể từ đó, có gì bà cũng chỉ chăm chút cho con gái, vợ chồng tôi có vất vả, bươn chải cỡ nào bà cũng mặc.
Em gái chồng lại không phải người tình cảm, nên chúng tôi khá xa cách. Kể cả với con gái tôi cũng vậy, là cháu đầu nhưng chỉ có ông nội là thể hiện tình cảm yêu thương. Với bà nội và cô ruột, bé rất sợ.
Thế nhưng, lấy nhau đã gần 5 năm mà họ vẫn chưa có mụn con nào. Mới đây tôi nghe chồng kể, mẹ chồng cô ấy ra tối hậu thư sang năm phải có cháu cho bà bế...
Vấn đề ở chỗ, chuyện muộn con nằm hoàn toàn ở phía em gái chồng tôi. Họ đã tới lui các bệnh viện uy tín, nhưng vẫn chưa có một kết quả khả quan nào. Em rể thì bận rộn, chuyện con cái cũng làm cậu ấy mệt mỏi nhiều.
Gần đây, tôi thấy em chồng hay lái xe về một mình. Sở dĩ tôi biết là vì muốn về nhà cha mẹ chồng, em phải đi ngang nhà tôi. Đầu tiên tôi nghĩ chắc em rể bận, hoặc cô ấy buồn gì đó nên đi một mình. Là chị dâu nên tôi cũng ngại hỏi.
Mối quan hệ của hai chị em lâu nay không vồn vã, gần gũi, nên tôi không muốn tò mò. Dù đôi lúc tôi cũng thấy chạnh lòng thương hoàn cảnh của em. Em rể vốn rất yêu chiều vợ, gần như cứ rảnh là dẫn vợ đi du lịch, hết trong nước đến nước ngoài.
Rồi một ngày mẹ chồng gọi chúng tôi sang ăn cơm. Thái độ của mẹ vồn vã hết sức khiến tôi ngạc nhiên. Bữa cơm hôm ấy có vợ chồng chúng tôi và cô em chồng.
Không khí đầm ấm, cho đến khi ăn xong mẹ chồng nói có chuyện muốn bàn với vợ chồng chúng tôi. Thấy mẹ rất nghiêm túc, tôi lo lắng, còn em chồng vẫn ngồi yên hí hoáy lướt điện thoại.
Đến khi mẹ cất lời thì tôi còn choáng váng hơn, nhìn sang chồng tôi thấy anh ngỡ ngàng không kém. Hóa ra mẹ chồng đề nghị tôi mang thai hộ em. “Chỉ là hộ thôi, dù sao em mình cũng vất vả, mình ruột rà không thương thì ai thương...”.
Hồi tôi sinh bé đầu, bà nội đâu có phụ tôi chút nào, tất tật mẹ đẻ tôi phải chăm giúp. Cô em chồng thì mua được cho bé một bộ quần áo nhân ngày thôi nôi, và mới đây nhất, cô đột nhiên cho bé một triệu nhân ngày sinh nhật ba tuổi. Còn tình cảm cô cháu chỉ khoanh vùng trong mức độ cô thì dửng dưng, cháu thì sợ sệt... Tình máu mủ là vậy đó sao?
Trời, mẹ chồng tôi nói ngọt xớt, nhẹ tênh. Nếu mang thai hộ, đứa nhỏ ở trong bụng tôi chín tháng trời, nó đã là một phần máu thịt của tôi rồi. Chúng tôi còn chưa sinh bé thứ hai nữa, sức khỏe của tôi cũng không phải tốt lắm. Rồi còn chuyện chăm bẵm bé đầu, chuyện phụ chồng làm ăn, nhà cửa...
Tôi đang quay cuồng với tình huống bất ngờ này, thì chồng tôi đã phản ứng: “Chuyện này không được mẹ à. Tụi con thương em nhưng không giúp em như vậy được, vì tụi con còn chuẩn bị sinh đứa nữa...”.
Bà chợt sa sầm mặt rồi mắng chồng tôi sống ích kỷ, không biết thương em gái, rằng tụi mày sinh lúc nào mà chẳng được... Tôi ngồi im liếc sang em chồng, thấy cô ấy thở dài.
Cùng là phụ nữ, tôi thương cô ấy lắm chứ. Thanh xuân nào cũng ngắn ngủi, cuộc chơi nào rồi cũng có ngày mệt mỏi mà khép lại. Nhà giàu đến đâu mà không có tiếng bi bô của trẻ con thì cuộc sống cũng thành nhạt nhẽo...
Nhưng tôi còn cuộc sống của tôi, còn phải sinh thêm đứa con nữa cho mình chứ. Làm sao tôi có thể gạt bỏ hết để giúp cô ấy điều đó, dù với tư cách chị dâu? Cô ấy có điều kiện, sao cô ấy không nhờ người khác mang thai hộ, mà đặt chính anh chị mình vào thế khó này?