Tôi với Tuấn yêu nhau khi còn học chung cấp 3. Mẹ tôi cũng quý Tuấn vì gia đình anh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ Tuấn một mình sinh con. Từ bé đến tận bây giờ, Tuấn không biết bố mình là ai. Anh cũng được khai sinh theo họ mẹ.
Mẹ tôi rất thương và quý Tuấn bởi dù có hoàn cảnh như vậy, nhưng anh rất thông minh, học giỏi. Bằng tuổi tôi nhưng Tuấn đã đi làm thêm nhiều việc để phụ giúp mẹ.
Đến năm thứ 2 Đại học, tôi và Tuấn quyết định công khai tình cảm. Mẹ Tuấn ủng hộ nhiệt tình, vì từ lâu bác đã coi tôi như con cái trong nhà. Nhưng mẹ tôi phản đối kịch liệt. Mẹ nói bạn bè thì được, chứ yêu đương thì nhất quyết không. Mẹ không muốn tôi phải lấy một người phải mang họ mẹ, sau này con cái biết lấy họ như thế nào.
Mẹ thương và quý Tuấn không có nghĩa là mẹ ủng hộ tôi yêu anh. Vì thế, tôi phải chấm dứt chuyện tình cảm với Tuấn, để lâu lại càng đau khổ mà không đi đến đâu.
Tôi đã nhiều lần phản ứng rằng mẹ quá cổ hủ khi suy nghĩ như vậy. Tôi yêu con người Tuấn chứ không yêu lý lịch của anh. Cũng có lúc tôi cầu xin mẹ, Tuấn là mối tình đầu của tôi và tôi chỉ yêu mỗi anh, mẹ đừng chia rẽ tình cảm của chúng tôi.
Nhưng mọi lời cầu xin của tôi đều vô ích. Mẹ còn nói, nếu tôi yêu Tuấn thì không có mẹ và ngược lại. Tôi mới yêu mà gặp nhiều trắc trở quá, tôi không biết phải làm gì để bảo vệ được mối tình đầu của mình nữa.