Tôi và Tuân yêu nhau đến nay tròn 2 năm nhưng có 1 năm rưỡi là chúng tôi yêu nhau trong sự phản đối gay gắt của mẹ anh. Sau nửa năm bên nhau mẹ anh đã biết đến sự tồn tại của tôi. Cũng từ ngày đó, chúng tôi phải giấu giếm, lén lút qua lại như những kẻ tội đồ.
Chung quy cũng bởi mẹ Tuân chê gia cảnh nhà tôi nghèo, không xứng với nhà bác ấy. Đúng là nhà tôi không có điều kiện cho lắm nhưng bản thân tôi vẫn được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm tử tế và tự lập về kinh tế. Lương Tuân so với tôi chỉ nhỉnh hơn một chút.
Thực lòng mà nói tôi hoàn toàn có thể kiếm được anh chàng khác giỏi giang hơn Tuân nhưng trót yêu anh rồi tôi và anh chỉ đành động viên nhau cùng cố gắng.
Vì yêu anh tôi chấp nhận không công khai chuyện hai đứa, chỉ bạn bè thân thiết của anh và tôi mới biết hai đứa còn yêu nhau. Những ngày lễ Tết anh cũng hạn chế ra ngoài để tránh mẹ nghi ngờ khiến tôi tủi thân vô cùng.
Tuân luôn miệng hứa sẽ thuyết phục mẹ anh nhưng đã 1 năm rưỡi qua đi mà mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Nhìn về tương lai chẳng có tia hi vọng tôi nhiều lúc chán nản chỉ muốn buông tay.
Giữa lúc đó mẹ anh đột ngột gọi điện cho tôi khiến tôi sững sờ. Lạ lùng là thái độ nói chuyện với tôi của bác ấy khá ôn hòa, thậm chí còn hẹn gặp tôi tâm sự. Tôi nào dám từ chối, vội vàng y hẹn tới diện kiến mẹ Tuân.
Trong lòng tôi còn mừng rỡ nghĩ thầm, hay là Tuân đã khiến mẹ anh đồng ý chuyện đám cưới của chúng tôi. Vậy thì tôi phải biểu hiện trước mặt bác ấy thật tốt để không phụ công sức của anh mới được.
Nhưng cuộc gặp giữa tôi và mẹ anh lại không diễn ra như tôi mường tượng. Bác ấy hỏi vu vơ tôi vài câu cho có lệ rồi bắt đều kể về em gái Tuân đang bị bệnh. Chuyện đó tôi đã nghe Tuân nói, tôi còn đang định hỏi anh có cần giúp đỡ gì về tiền bạc hay không ấy chứ.
Em gái Tuân bị suy thận đã ở mức độ nặng, hiện tại phải lọc máu theo định kỳ. Nhưng đó không phải là phương pháp điều trị, chỉ nhằm mục đích kéo dài sự sống mà thôi.
Cách tốt nhất là ai đó hiến 1 quả thận cho em ấy mới có thể giúp em ấy trở lại cuộc sống sinh hoạt của 1 người bình thường.
Tôi đành lắp bắp xin phép bác ấy ra về, câu trả lời tôi sẽ gửi đến bác ấy sau. (Ảnh minh họa)
Và tôi nghe mẹ Tuân nói thế này: “Nếu cháu đồng ý hiến cho em nó 1 quả thận, khi cuộc phẫu thuật xong xuôi bác sẽ lập tức tổ chức đám cưới cho 2 đứa. Sau này gia đình bác sẽ coi cháu như con gái trong nhà, bác lấy danh sự và sức khỏe ra để thề đấy! Hai bác già cả rồi, thằng Tuân thì lao động chính trong nhà không thể hiến được, đành trông mong vào cháu...”.
Tôi thẫn thờ nhìn bác ấy. Bác ấy phờ phạc và gầy đi nhiều, có lẽ vì lo lắng cho bệnh tình của con gái. Nhưng bảo tôi hiến 1 quả thận đổi lấy đám cưới và sự đối đãi tử tế của gia đình chồng, tôi thật sự không dám tưởng tượng tới. Tôi đành lắp bắp xin phép bác ấy ra về, câu trả lời tôi sẽ gửi đến bác ấy sau.
Nói thực là tâm lý đầu tiên nảy lên trong lòng tôi là kháng cự và từ chối. Bố mẹ sinh ra, yêu thương tôi như thế, sao tôi lại làm tổn thương cơ thể mình vì những người xa lạ. Nhưng hi sinh vì tình yêu này lâu như vậy, giờ bỏ ngang chừng tôi cũng thấy tiếc. Mong mọi người cho tôi lời khuyên!