Khi yêu nàng, trong tay hắn chẳng có gì, ra trường, đi làm, công việc cũng chẳng mấy ổn định, thu nhập còm cõi.
Ngày yêu nhau, hắn bị nhà vợ phản đối kịch liệt. Bố mẹ nàng hết gọi điện rồi nhắn tin “khủng bố” hắn kiểu “Hai đứa làm bạn thôi, yêu nhau không hợp đâu, lấy nhau lại về làm khổ nhau”. Chưa hết, mỗi lần hắn về nhà nàng chơi, các cụ còn chẳng thèm tiếp chuyện, rồi còn tuyên bố từ mặt con nếu cứ tiếp tục yêu đương.
Bạn bè nàng cũng suốt ngày lảm nhảm “Chúng mày lấy nhau không hợp đâu”. Chung quy lại, nàng biết, mọi người cấm cản, khuyên nhủ cũng chỉ vì nhà hắn quá nghèo, sợ nàng về làm dâu rồi vất vả. Thế mà nàng và hắn vẫn lỳ lợm đến với nhau.
Mà rồi nàng vất vả thật. Cưới xong, được vài ba triệu tiền mừng cưới của bạn bè, nàng đưa hắn trả nợ cưới bằng sạch. Suốt 5 năm trời, ngoài công việc chính, nàng còn bươn chải làm thêm đủ thứ.
Nàng hết buôn bán online rồi lại chạy chợ sớm. Nàng thức từ 3h sáng, đi bán hàng ở chợ đầu mối rồi lại tất tả để 6h sáng có mặt ở chợ gần nhà buôn bán quần áo, đồ lót. Dẫu khách chẳng đông cho lắm, vì giờ đó mấy ai đi mua quần áo, đồ lót, nhưng mỗi hôm, nàng cũng bán được một ít mà lại không bị quản lý chợ sờ tới.
7h nàng tất tả về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đi làm. Giờ làm nàng lại tranh thủ bán online đủ thứ nữa. Khi vốn ít, nàng chọn phương án bán hàng vặt vãnh với tiêu chí “năng nhặt chặt bị”. Bạn bè nàng người thì ủng hộ, nhưng cũng không ít người xót xa. Vốn ăn sung mặc sướng như thế, giờ một chồng, một con, nhà thuê lại còn kham đủ thứ, nàng gầy đi trông thấy.
Vất vả như thế, nhưng nàng chưa bao giờ oán thán vì lấy chồng nghèo.
Chồng nàng nghèo, nhưng chồng nàng tôn trọng vợ. Việc to, việc nhỏ trong nhà hắn đều hỏi ý kiến vợ. Chưa bao giờ hắn lôi giọng gia trưởng để mà chỉ trích hay bảo ban vợ việc này, việc kia. Vợ có sai thì hắn mắng nàng chút rồi phân tích đúng sai để nàng hiểu mà hối lỗi.
Chồng nàng cũng đỡ vợ không ít việc. Từ chuyện thức khuya dậy sớm lấy hàng, gói ghém hàng tới việc chạy đi ship hàng tiết kiệm chi phí hắn đều làm hết mà không nề hà.
Có nhiều hôm mưa gió bão bùng, ngày lễ, ngày tết, người ta nghỉ ngơi, đi chơi thì hắn vẫn miệt mài đỡ vợ. Rồi chuyện chăm con, hắn cũng khéo hơn thảy các ông bố khác. Hắn có thể cho con ăn, tắm rửa, thay bỉm… tất tần tật các việc.
Nàng có việc đi đâu cả ngày hay hẹn hò ai cà phê cà pháo thì nàng cũng chẳng bao giờ phải lo lắng gì về con bởi nàng biết, không có ai chăm con khéo như hắn, kể cả bà nội, ngoại cũng không thể so được. Chả thế mà cô con gái bé bỏng rất bện bố, lúc nào bố đi làm về là cũng quấn quýt không rời.
Ngay cả việc nhà, chồng nàng cũng khéo hơn vợ. Từ hồi có con, biết nàng vất vả hơn, nên hắn chẳng nề hà giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Lâu dần, nàng thấy hắn còn làm kỹ hơn nàng. Thi thoảng thấy vợ bừa bộn, hắn còn càm ràm rất đáng yêu.
Vợ chồng nàng cưới nhau tay trắng, chồng biết nàng sẽ có những lúc buồn hay tủi thân nên hắn chí thú làm ăn. Việc ở công ty, người ta cố gắng 1 thì hắn cố gắng 10. Hắn đưa về những khoản thưởng trong sự hân hoan của nàng.
Chồng nàng tuy nghèo, nhưng không kém lãng mạn và chiều vợ. Mỗi dịp có thể, không cần là ngày lễ hay sinh nhật, hắn đều tặng nàng những món quà rất đáng yêu.
Khi thì là bộ dầu gội, khi là chiếc điện thoại nàng đang mơ, lúc lại là bó hoa hướng dương nàng yêu thích, cũng có lúc là chiếc vòng giản dị… Cứ thế, nàng yêu hắn từng ngày, yêu hơn mỗi ngày. Nàng nghĩ: “Đấy, ông chồng giàu chắc gì được thế”.
Nhìn bạn bè nhà cao cửa rộng, nhưng hôm nay than chồng đánh, mai than chồng vô tâm, nàng thấy mình quá may mắn vì có anh. Ừ, không may mắn sao được, ngôi nhà mơ ước của vợ chồng nàng cũng sắp xây xong và một thiên thần bé bỏng nữa sẽ đến với gia đình nàng.