Nó được ong hút từ hoa đỗ quyên có độc và nếu ăn quá nhiều thì đến khỏe như gấu cũng ngất tại chỗ.
Thế kỷ IV trước Công nguyên, một đội quân Hy Lạp tiến binh qua bờ Biển Đen thuộc Thổ Nhĩ Kỳ đã ngã gục sau khi ăn mật ong. “Không ai đứng dậy nổi, kẻ chỉ ăn rất ít cũng giống như người say, lảo đà lảo đảo, kẻ ăn nhiều thì quá khích hệt như bị điên, vài kẻ còn như thể chết đến nơi”, sử gia Xenophon (430 - 354 TCN) viết.
Loại mật ong đội quân Hy Lạp này ăn trúng là “mật ong điên” chỉ có ở 2 nơi trên thế giới, dãy núi Hindu Kush Himalayan của Nepal và khu vực Biển Đen thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. “Khi mùa Xuân đến, rừng nguyên sinh của chúng tôi nở tràn ngập hoa đỗ quyên và ong thi nhau hút mật hoa”, Hasan Kutluata, cư dân làm nghề nuôi ong ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết.
Mật hoa đỗ quyên chứa grayanotoxin, chất độc gây tê liệt hệ thần kinh, dẫn đến các triệu chứng chóng mặt, hạ huyết áp, nhịp tim chậm… thậm chí là tử vong. “Mật ong điên” với nguyên liệu chính là mật hoa đỗ quyên là mật độc, ăn vào có vị đắng và nóng rát cổ họng. Ngay cả gấu ăn mật khi tiêu thụ quá nhiều cũng hóa điên hoặc ngất xỉu.
“Tay và chân tôi vẫn còn vết sẹo do đánh nhau với gấu đang say mật ong điên để lại”, Kutluata kể. Khoảng 20 năm trước, một con gấu lẻn vào ăn trộm mật ong nuôi của ông rồi say ngất tại chỗ. Khi có người đến, nó mới tỉnh dậy nhưng vẫn còn trong trạng thái “điên” nên thay vì bỏ chạy, nó tấn công.
Tuy độc, “mật ong điên” lại là “thần dược”. Từ xưa, nó đã được người Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng như thuốc hạ huyết áp còn bây giờ, nó thuộc danh sách những món ăn đắt nhất thế giới, có thể lên tới 50 đô la một lít.
Với người Thổ Nhĩ Kỳ, “mật ong điên” là thực phẩm kiêm dược liệu không thể thiếu. Họ thường trộn với bơ để phết lên bánh mỳ ăn sáng và chữa ho, cảm. Khi được sử dụng đúng liều lượng, “mật ong điên” tác động tốt lên sức khỏe, làm tăng khả năng đề kháng.