Ôi! thơm quá, ngon quá...
Nồi chè còn nóng hôi hổi mà đứa nào đứa nấy đã mắt sáng ngời quây quanh, léo xéo chờ được thưởng thức. Tiếng nội vui vẻ “xua” chúng tránh xa kẻo bỏng tay...
Đó là kỉ niệm của những trưa Hè cùng nhau bóc hạt sen trắng nõn được nội mua về từ phiên chợ sớm. Đầm sen cuối làng bấy giờ đang rộ hoa, thơm ngát. Hương sen theo gió đượm vào từng bàn tay nhỏ líu xíu tưởng bóc sẽ nhanh lắm, có ngờ đâu vỏ sen dẻo, dai quá bèn cho vào mồm... cắn.
Nội cười ngắc ngư lấy dao khéo léo khoanh từng hạt rồi để ra chiếc mủng con. Công việc dường như đã “dễ thở” hơn, bọn nhỏ chỉ việc bỏ tâm sen. Xong công đoạn ấy, nội rửa sạch rổ hạt rồi bung cho mềm mới đem nấu chè.
Nội nấu không theo công thức nào, chỉ là ý thích và sự ngẫu hứng cá nhân nên nhiều khi sẽ có những thành phẩm... ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay nhìn nồi chè sen kia đàn cháu tin tưởng sẽ rất ngon.
Chè sen đã được múc lên, không phải theo cốc mà là... bát. Đông cháu quá nên phải chia cho đều. Ngoài hạt sen, nội sẽ cho thêm ít ngô ngọt trồng vườn nhà, ít dừa nạo sợi, trên cùng vài giọt nước cốt dừa cho đậm vị.
Bát chè thơm ngát, béo ngậy, bùi bùi, ngọt ngọt sánh lại vì có thêm bột sắn dây chứ không phải bột đao như ngoài hàng ngoài chợ. Giữa cái nắng Hè chao chát chiều hôm, nuốt miếng chè sao mà mát lành đến thế.
Kìa, hết rồi mà đứa nào cũng nhòm vào nồi chè trơ đáy... thòm thèm...