Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, đó cũng là mối tình duy nhất tính đến thời điểm đó của tôi. Sau những kỉ niệm đau buồn đó, tôi gần như khép chặt trái tim mình lại, không còn để ý đến bất kì ai khác nữa.
Cho đến một ngày, tôi gặp Thành. Cậu ấy kém tôi 4 tuổi, đẹp trai, khéo nói, có gu ăn mặc, nhà lại có điều kiện và đặc biệt là rất quan tâm đến tôi. Ban đầu, chúng tôi xưng với nhau là chị em. Nhưng rồi có một lần, cậu ấy bảo rằng: "Trông chị cứ như trẻ con, em gọi chị là chị thấy không đúng lắm, từ giờ chị phải gọi em là anh nhé!"
Sau những lần thả thính dồn dập như vậy, động lòng trước tình cảm của Thành, cuối cùng tôi cũng đồng ý trở thành bạn gái của cậu. Chúng tôi yêu nhau được 1 năm, trong suốt 1 năm đó cả hai chưa từng một lần cãi vã, giận hờn. Thành biết cách làm tôi vui vẻ, biết cách dỗ dành tôi khi buồn, lại luôn dành cho tôi những điều lãng mạn ngọt ngào nhất. Tình cảm cứ dần phát triển, cuối cùng chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.
Đám cưới diễn ra khá suôn sẻ, cuối ngày chú rể uống rượu say khướt nên đêm tân hôn của chúng tôi chỉ nằm ôm nhau ngủ. Nhưng đến 1 tuần sau, ngày nào Thành cũng về nhà trong tình trạng say khướt, đặt lưng lên giường là nằm ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Tôi hỏi thì chồng bảo do bạn bè chúc tụng nhiều quá, ngày nào cũng rủ đi nhậu để ăn mừng lấy được vợ nên mới vậy.
1 tuần tiếp theo trôi qua, nhưng Thành không hề động chạm vào người tôi lấy một lần. Thậm chí, có đêm tôi chọn cho mình một bộ váy ngủ ren đỏ cực kì sexy nhưng chồng còn chẳng chịu liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Ban đầu tôi nghĩ là do chồng ngại, hoặc do chồng chưa từng quan hệ nên tôi chủ động tiến đến, nhưng không ngờ rằng chồng lại đẩy tôi ra và nói: "Hôm nay anh mệt!" khiến tôi vừa hụt hẫng vừa khó chịu.
Đến một hôm tôi qua đêm ở nhà bố mẹ đẻ. Nhưng nửa đêm đó chợt nhớ ra mình để quên giấy tờ công việc cần giải quyết gấp trong đêm nay nên tôi quay về nhà lấy. Thấy nhà tối đen, nghĩ rằng chồng đang ngủ nên tôi nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không gây tiếng động sợ chồng tỉnh giấc. Bước vào phòng ngủ thì cảnh tượng ngay trước mắt khiến tôi không thể nào tin được.
Chồng tôi đang nằm ngủ cạnh một người đàn ông. Và gã đó không ai khác chính là bạn thân của anh. Quá choáng váng với những gì mình nhìn thấy, tôi liền lập tức đánh thức cả hai người dậy và yêu cầu giải thích.
Hóa ra, chồng tôi và cậu bạn thân đã yêu nhau nhiều năm nay nhưng biết là chuyện này sẽ không nhận được sự đồng ý của gia đình nên cuối cùng họ đem tôi ra để làm bình phong đỡ đạn. Thành cưới tôi chỉ là để che mắt gia đình, che mắt thiên hạ và không muốn bố mẹ phải phiền lòng. Thành nói rằng, anh sẽ cho tôi tất cả, tiền bạc, nhà cửa, vật chất... chỉ miễn rằng tôi đừng ly dị và chấp nhận chuyện của anh. Thậm chí, Thành còn khuyến khích tôi đi tìm đàn ông bên ngoài.
Vậy là sau ngày hôm đó, đêm nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh chồng mình và bạn thân chồng mình âu yếm nhau ở trên giường của mình. Tôi không chắc sau chuyện tình cảm này mình có còn đủ dũng cảm để yêu thêm lần nữa hay không. Nhưng bây giờ tôi vừa hận vừa thương Thành, không biết phải làm sao cho đúng.
Sự lừa dối quá lớn này khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi muốn ly dị nhưng tôi lại thương Thành, tôi cũng không muốn để bố mẹ tôi phải mang tiếng với hàng xóm láng giềng. Mấy ngày nay, tôi khóc cạn cả nước mắt. Tình cảm mình trao đi rốt cuộc lại trao cho nhầm người. Rồi tôi sẽ phải sống sao đây mọi người ơi?