Hồi mới cưới, tôi cảm thấy chung sống với mẹ chồng cũng không phải điều gì khó khăn như mọi người vẫn nói. Thậm chí, tôi có chút hãnh diện khi kể với bạn bè về mẹ chồng của mình.
Đặc biệt, từ khi hay tin con dâu mang thai, bà lại càng yêu chiều tôi hơn. Mỗi buổi sáng, tôi không cần dậy sớm chuẩn bị cơm nước nữa vì mẹ chồng bảo: "3 tháng đầu thai kì rất quan trọng. Cả nhà phải tập trung chăm sóc con dâu và cháu nội của mẹ. Thành, con phải nghe lời vợ, không được để con bé tức giận đấy, ảnh hưởng tới thai nhi!"
Rồi bà đi chợ, mua cá chép về nấu cháo cho tôi. Cứ cách 2-3 ngày, bà cho tôi ăn một con gà/chim hầm. Rồi không ít những món bổ dưỡng khác như yến sào, trống ngỗng, nho Mỹ... bà đều không tiếc tiền mua về, miễn sao là tốt cho thai nhi trong bụng.
Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui thì tôi lại cảm thấy áp lực rất nhiều, bởi bà liên tục xoa bụng rồi thủ thỉ: "Mẹ nó thích ăn đồ ngọt thế này thì là cháu trai rồi. Đích tôn của bà, ngoan ngoãn rồi đủ ngày đủ tháng ra gặp cả nhà nhé!".
Nhớ có lần, Thành chỉ nói là "con nào cũng được, không quan tâm giới tính", thế mà mẹ chồng sa sầm mặt, mắng: "Làm sao mà thế được, nhất định phải là con trai. Mẹ không tiếc tiền mua đồ bổ dưỡng cho cháu đích tôn chứ vịt giời thì cần gì?"
Thành thấy bà phản ứng thái quá, cũng đành im lặng cho qua chuyện. Còn tôi thật sự rất sợ, lỡ như mang thai con gái có phải bà sẽ giận cô lắm không?
Được hơn 3 tháng, bà liên tục giục tôi đi siêu âm. Cảm giác hoang mang, tôi cũng theo chân bà đi. Và khi cầm tờ kết quả trên tay, mẹ chồng dường như biến thành một con người khác.
Vừa lúc đi còn đỡ tôi, ân cần trò chuyện nhưng giờ bỏ đi trước, vừa đi vừa buông lời chỉ trích, trách móc: "Chuột sa chĩnh gạo mà còn không biết điều. Chỉ ăn với đẻ cũng không xong, con gái thì nhà này cần gì? Đúng thật là vô dụng".
Tôi vừa tủi thân, vừa sợ hãi, vừa thương thay cho đứa con trong bụng, nước mắt cứ thế rơi. Vậy mà lên xe, bà còn mắng tiếp: "Khóc lóc cái nỗi gì? Bị mắng oan lắm đấy à mà khóc? Tôi nói rồi, về nhà này nhất định phải sinh được con trai, mà không phải 1, hãy sinh ít nhất 2-3 đứa đi".
Kể từ ngày ấy, mẹ chồng đối xử với tôi thay đổi hoàn toàn. Bà bắt tôi làm mọi việc, thậm chí cả những công việc nặng nề. Rõ ràng tôi đã rất chăm chỉ nhưng vẫn bị mẹ chồng mắng không ngừng. Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình bây giờ như địa ngục vậy.
Ban đầu Thành còn bênh vực, nhưng mẹ chồng thấy thế lại càng lườm nguýt nhiều hơn khiến tôi bảo anh đừng ra mặt nữa.
Thế nhưng, dạo đang mang bầu ở tháng thứ 7, mẹ chồng không cho tôi giặt máy nữa, bắt phải giặt ở tầng 1, rồi bê lên sân thượng tầng 4 phơi đồ. Chưa hết, bà cũng đề ra một thời gian biểu mới, 6h sáng tôi phải dậy nấu nướng, 6h tối phải có mặt ở nhà để nấu cơm. Sau đó lau dọn, rửa bát, giặt đồ...
Thế là tới bữa cơm tối hôm ấy, khi có đủ cả gia đình, tôi cầm theo tờ thời gian biểu mà mẹ chồng soạn ra rồi nói: "Bố, mẹ, con xin phép từ chối thực hiện theo thời gian biểu mà mẹ đã đề ra. Bởi lẽ, dù con không mang thai thì đây cũng là việc rất mệt mỏi huống chi là hiện tại. Dù là trai hay gái thì cũng đều là máu mủ của nhà này, sao mẹ lại chối bỏ nó chứ?"
"Nhà này không cần cháu gái, nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo. Nếu như cô có thể sinh được cháu trai thì cũng đâu phải làm nặng như thế này?" - Mẹ chồng vẫn ngang ngược.
"Chính mẹ cũng biết là việc nhà như thế quá nặng nề mà, vậy mà còn bắt con làm! Mẹ nói con sinh con cũng không xong, nhưng chính mẹ ngày xưa cũng sinh tới 2 người con gái rồi mới có anh Thành mà" - Tôi bình tĩnh đáp.
Nghe tôi nói xong, bố chồng vốn trầm tĩnh cũng phải lên tiếng: "Con nó nói đúng rồi đó, bà gọi giúp việc quay lại đi. Cũng đừng ép nó phải sinh cháu trai nữa, chúng nó mới sinh đứa đầu tiên mà".
Sau khi bố chồng ra mặt thì mẹ chồng cũng nhẹ nhàng với tôi hơn 1 chút, tuy nhiên bà vẫn tỏ ra chẳng quý mến gì tôi. Tôi chẳng biết sau này sẽ ra sao nhưng nhất định sẽ bảo vệ con gái mình.