Hai vợ chồng tôi đều làm kinh doanh ở nhà. Công việc tuy có vất vả nhưng thu nhập cũng khá. Thức khuya dậy sớm một chút, phải suy nghĩ một chút nhưng vẫn còn hơn vạn lần so với đi làm công ăn lương ngoài kia.
Để có được cửa hàng bán buôn bỉm sữa như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải trải qua những năm đầu hết sức chật vật. Từ chuyện nghiên cứu xem kinh doanh mặt hàng gì tới việc tìm địa điểm rồi phát triển cửa hàng, nhiều đêm hai vợ chồng tôi chẳng thể ngủ khi nghĩ đến ngày mai.
Thế rồi mọi thứ cũng qua, mọi nỗ lực cũng đã được đền đáp phần nào. Vợ chồng tôi giờ đã có một cửa hàng khá lớn trên con phố sầm uất. Công việc khá thuận lợi nhưng đổi lại cũng bận rộn.
Bố mẹ chồng tôi vốn ở quê nên ông bà cũng không giúp gì được nhiều cả về tiền bạc lẫn công sức. Tôi hiểu điều này và cũng không trách gì ai cả. Cũng may bố mẹ tôi ở gần đây, ông bà lại cũng đã về hưu nên chuyện con cái cũng được bố mẹ giúp đỡ.
Công việc bận rộn, thời gian hầu hết của hai vợ chồng tôi đều ở ngoài cửa hàng. Nhiều lúc nghĩ đến việc gần như phó mặc chuyện cửa nhà con cái cho ông bà ngoại, tôi cũng không khỏi băn khoăn, chạnh lòng.
Nhớ lại những ngày đầu vợ chồng mới lập nghiệp, số tiền có được để đầu tư vào cửa hàng cũng chủ yếu là do bố mẹ tôi tôi giúp đỡ.
Bố mẹ chồng tôi khi ấy không có điều kiện nhưng ông bà cũng vay mượn giúp chúng tôi 200 triệu. Tôi biết họ không có tiền nhưng là những người rất yêu con quý cháu. Những năm làm dâu, tôi vẫn luôn tâm niệm khi vợ chồng khá hơn sẽ đền đáp báo hiếu mẹ cha.
Tuy chưa lo lắng được quá nhiều cho nhà chồng nhưng tôi có thể khẳng định mình chưa khi nào xuề xòa, không quà cáp lễ lạt đầy đủ với nhà nội. Thậm chí biết nhà nội không có điều kiện bằng, tôi luôn biếu bố mẹ chồng một khoản khá khẩm hơn bên nhà ngoại rất nhiều.
Năm nay trước Tết thì chồng tôi phải vào Nam một chuyến để tìm hiểu nguồn hàng. Vợ chồng tôi đang dự định kinh doanh thêm mặt hàng quần áo trẻ con. Tôi đi xem bói thấy thầy bảo hai vợ chồng lộc đang vào, tranh thủ kinh doanh thêm nhất định sẽ kiếm.
Vì chồng bận đi tìm nguồn hàng nên tôi một mình quán xuyến mọi việc ngoài này. Con cái tôi gửi ông bà ngoại, công việc cửa hàng cũng đã có nhân viên, một mình tôi thuê taxi mang quà về biếu Tết nhà nội. Năm nay làm ăn khấm khá nên quà Tết tôi cũng chuẩn bị chu đáo hơn.
Hôm đó, lúc tôi về đến quê thì cũng đã đến giờ ăn cơm. Biết có tôi về nên anh chị chồng tôi cũng sang ăn cơm cùng.
Đang trò chuyện vui vẻ thì đứa cháu con anh chị bỗng quay sang hỏi tôi: "Thím ơi ô tô nhà cháu đẹp ơi là đẹp. Thím bảo chú Tâm (tên chồng tôi) mua ô tô cho cả ông bà nữa đi, như thế cháu sẽ được ngồi 2 cái ô tô nữa".
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bố mẹ chồng tôi đã giật mình quát cháu nói linh tinh. Nhìn thái độ của cả nhà rồi cả câu nói của thằng bé, tôi mới ngờ ngợ về những điều đã xảy ra.
Đúng là anh chị chồng tôi mới mua một chiếc ô tô cũ. Tôi cũng thấy lạ vì anh chị kinh tế không có nhưng cũng nghĩ thôi mừng cho anh chị. Nhưng nghe những câu nói vừa rồi, tôi bỗng có chút hoang mang, liệu số tiền đó có phải là do chồng tôi mang về? Không thì sao tự nhiên thằng bé lại bảo chồng tôi mua thêm ô tô cho cả ông bà nữa?
Trở về nhà mà lòng tôi đầy những bực bội. Tôi đã chờ chồng đi công tác về để hỏi cho ra ngô ra khoai. Sau một hồi quanh co, chối cãi, anh cũng thừa nhận đã giúp đỡ vợ chồng anh chị để mọi người tiện đường đi lại.
"Em không thấy thầy đã phán năm nay mình làm ăn được, nên tán lộc đi à. Mà bố mẹ, anh chị anh trước đây cũng giúp đỡ mình vay tiền làm vốn còn gì. Em xem người ta còn chủ động mang cái nọ cái kia về biếu nhà chồng, đằng này em phải để anh làm điều đó", anh ra sức biện minh.
Càng nghe anh nói tôi càng không hiểu ai mới là người sai ở đây. Tôi đồng ý với việc báo hiếu cha mẹ nhưng đâu phải với con số lớn như vậy. Vả lại, vợ chồng tôi đâu phải quá giàu, hơn nữa chuyện gì anh cũng phải bàn bạc với tôi. Đằng này anh lại giấu giếm như vậy, nếu tôi không phát hiện ra, liệu anh còn giấu tôi thêm những điều gì nữa?