Màn cầu hôn "khác người"

Khi em đã lên dây cót tinh thần để chấp nhận cuộc sống không như mơ thì anh đưa em trở lại giấc mơ của chính em.

Màn cầu hôn "khác người"

Đến giờ em vẫn chưa tin rằng chỉ vài tháng nữa thôi em sẽ làm cô dâu của anh. Đám cưới ư? Em đã nghĩ đến nó quá nhiều. Đó hẳn là ước mơ của tất cả những cô gái trẻ. 

Chàng trai tặng cô gái 99 bông hồng với chiếc nhẫn trong nhụy hoa... Chàng trai đưa cô gái đến một nơi bí mật rồi bất ngờ nến bừng sáng, nhạc vang lên du dương, bánh gato được đưa ra với dòng chữ: "Will you marry me?"... Chàng trai thể hiện một bản ballad trữ tình dành riêng cho cô gái...

Em đã đọc hàng trăm câu chuyện, xem hàng nghìn bộ phim tình cảm với những màn cầu hôn như vậy. Sau đó sẽ là một đám cưới cổ tích màu hồng, cô dâu xúng xính trong chiếc váy bồng bềnh trắng tinh khôi, chú rể như chàng hoàng tử lịch lãm. Em từng ước ngày ấy đến thật nhanh, để giấc mơ cổ tích có thể thành sự thật.

Thế nhưng, sau ngày gia đình anh sang dạm ngõ, tất cả những điều ấy biến đi đâu mất. Em bỗng thấy mình như một đứa trẻ sống trong thế giới màu hồng, vô lo vô nghĩ, mộng mơ những điều không tưởng, nay được đưa về với thế giới thực. 

Hôn nhân ư? Trời ơi, có đến hàng tá lời tâm sự của những nàng dâu sau khi về nhà chồng, họ than vãn đủ điều trên mạng. Đám cưới ư? Các bậc tiền bối đi trước đều bảo rằng có ti tỉ thứ phải lo nghĩ, ngày cưới đứng không vững, cười không nổi huống chi là "cổ tích".

Em cũng chẳng nhận được lời cầu hôn siêu lãng mạn nào cả. Anh và mẹ cứ vậy mang cơi trầu sang nhà gặp bố mẹ em bàn ngày cưới hỏi. Cứ như thể em là nhân tố "tất - lẽ - dĩ - ngẫu" vậy. 

Có lẽ vì tình yêu của chúng mình bắt đầu từ những năm cuối cấp hai, như mọi người vẫn nói là "tình yêu thập kỷ". Bản thân em cũng không giải thích được vì sao đến tận bây giờ, sau khi tốt nghiệp đại học cả năm giời rồi mà chúng mình vẫn bám dính lấy nhau. Đi đâu cũng có mặt hai đứa, cười hi hí, nói chuyện luôn mồm, nhắn tin gọi điện 18/24, trừ 6 tiếng để ngủ.

Tình yêu "bọ xít" ấy đã được 9 năm có lẻ. Tháng 11 này có khi phải tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho tình yêu của chúng mình, anh nhỉ?

Đến bây giờ em vẫn không nhớ nổi mình đã làm những gì vào buổi tối hôm ấy. Đó là một đêm quá hỗn loạn với những cảm xúc thay đổi mạnh mẽ. Em và anh còn phải trả nợ cái Hoa nhiều lắm. 

Nó làm mối cho mình, lại làm bình phong, người hòa giải cho hai đứa không biết bao lần trong suốt 9 năm qua. Vậy mà kết cục lại bị em, con bạn thân nhất nhảy bổ đến giật tóc ngã lăn ra sàn. 

Nếu lúc đó anh không nhanh tay nhanh chân chạy tới nhấc bổng em ra chỗ khác thì đứa bạn đáng thương của em đã xơi thêm một cái bạt tai rồi.

Cho đến một ngày, em thấy dáng người quen thuộc bên kia đường, đi cùng một chân dài váy ngắn giày cao 10 tấc, lại còn quàng tay qua eo. 

Cảm giác ấy thật khó diễn tả, mặt đỏ ửng, mắt nhìn xoáy theo, tay chân chỉ muốn đạp đổ bàn ghế. Mặc kệ mấy con bạn hẹn 6 giờ mà 6 rưỡi vẫn chưa thấy mặt mũi, em lao sang đường, vào quán cafe. 

Cô ta ngồi quay lưng lại phía em nhưng nhìn dáng cũng đoán được là một "hot girl". Anh thì chắc là thích lắm, mắt cười tít thế kia cơ mà. Cả quán không có ai, bạn bè hẹn gặp thì chưa đứa nào đến. Em kiên nhẫn ngồi bàn đối diện theo dõi. 

"Đám cưới à? Dẹp, dẹp hết. Anh ta định biến mình thành con lừa sau gần chục năm yêu nhau sao?" Vừa bình tĩnh ngồi xuống định theo dõi trong yên lặng, thì anh và ả nắm tay nhau...

Em xin lỗi, hình như em đã phá hỏng kế hoạch cầu hôn siêu lãng mạn và bất ngờ của anh rồi. Có vẻ như anh của em đã lên kế hoạch rất kỳ công, lại còn hẹn hò nhờ vả nhiều bạn bè. 

Thế mà tất cả chững lại, thay vì mang bánh, rượu và nhẫn ra cho em thì mọi người lại ùa đến xem con bé nằm dưới sàn kia còn tỉnh hay đã ngất. 

Thật may là con bé đó vẫn cười khoái chí, chắc lúc đó mặt em nghệt ra khiến mọi người buồn cười lắm. Vậy là hình ảnh đứa con gái ngoan ngoãn em cố gắng xây dựng từ đã bị phá hỏng trong 5 giây, nhờ cái kế sách gây bất ngờ của anh và đồng bọn nhỉ? Nhẫn được trao tay rồi, đẹp lung linh người yêu ạ. Em có nên cất vào hộp bảo quản cho mới không anh?

Cảm ơn anh vì đã nhẫn nhịn, chiều chuộng và yêu thương em suốt gần một thập kỷ. Khi em lên dây cót tinh thần để chấp nhận cuộc sống không như mơ thì anh đưa em trở lại giấc mơ của chính em. 

Màn cầu hôn này không lãng mạn như phim Hàn Quốc nhưng lại thật bất ngờ. Có lẽ cảnh khóc như mưa tối hôm ấy vượt quá sự mong đợi của anh. Nhưng anh đừng lo, em khóc vì vui thôi, không thể dừng được, nước mắt cứ thế chảy hoài.

Người yêu à, đợi em nhé! Trong những tháng ngày còn lại, em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để đến đúng ngày 3/1/2015, sau 3.333 ngày trẻ con nũng nịu, em sẽ trở thành vợ đảm của anh.

Theo ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.