Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực và vô dụng như thế này. Đáng lẽ ra khi thấy chồng mình thay đổi, tôi phải nghi ngờ và tin tưởng nhân cách, con người anh. Nhưng vì lòng tự ái cao, tôi đã chấp nhận ly hôn mà chưa biết rõ nguồn cơn mọi chuyện.
Chúng tôi từng sống rất hạnh phúc dưới một mái nhà. Chồng cũ của tôi rất tốt, anh luôn ân cần và chăm chút cho tôi từng chút một. Thế nhưng bố mẹ và các chị anh thì lại không như vậy.
Khi bước chân đi lấy chồng, tôi đã lường được những khó khăn mà mình sẽ phải trải qua. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với thực tế. Bởi mẹ anh quá độc đoán và nghiêm khắc, còn các chị gái chỉ trực chờ vay mượn tiền và nói xấu em dâu mà thôi.
Lấy nhau được hai năm, tôi và anh vẫn chưa có con. Chúng tôi sốt ruột lắm, ai chỉ thuốc gì tôi cũng cất công đi mua bằng được. Vậy mà kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Giữa lúc ấy, tôi không được động viên mà còn phải nghe những lời không hay về mình. Họ đồn tôi bị vô sinh, đồn tôi dụ dỗ để đưa anh vào tròng. Đáp lại tất cả, anh vẫn ở bên, bảo vệ và che chở cho tôi.
Vậy mà có một khoảng thời gian, anh thay đổi khiến tôi ngỡ ngàng. Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lá đơn ly hôn đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Nguyên nhân anh nói là chúng tôi không có con, vì thế cuộc hôn nhân này quá tẻ nhạt.
Tôi đã khóc, đã xin anh suy nghĩ, nhưng anh vẫn nhất quyết đòi chia tay. Ngày ra tòa, anh đã không ngần ngại mà chia cho tôi một nửa tài sản. Mặc cho cả gia đình phản đối quyết liệt.
Chúng tôi vừa chia tay được hai tháng, cuộc sống của tôi vẫn chưa thể nào ổn định. Bởi vết thương lòng trong tôi vẫn còn quá nặng nề. Hôm ấy anh đến gặp tôi, trông anh tiều tụy và mệt mỏi lắm.
Trái với những gì tôi nghĩ, anh đưa tôi một thẻ ngân hàng và nói: "Mật khẩu là sinh nhật em. Anh chẳng còn sống được bao lâu, sợ sau này anh đi rồi, bố mẹ lại làm em khổ. Vì thế anh mới ly hôn với em, hy vọng với số tiền anh để lại, em sẽ sống tốt. Hơn nữa mình chưa có con, như này sẽ tốt cho em, để mai kia em lấy chồng mới cũng dễ dàng".
Tôi không dám tin vào tai mình, một người đàn ông khỏe mạnh, sau hai tháng chỉ còn da bọc xương. Tôi van xin anh cho tôi được tròn nghĩa vợ chồng, nhưng anh lắc đầu từ chối.
Những ngày này, mỗi lần tôi đến viện thăm, anh lại đuổi tôi đi vì không muốn tôi chứng kiến cảnh anh đau đớn. Nhưng nhà chồng cũ thì không nghĩ vậy, họ cho rằng tôi bỏ rơi người bệnh tật để sống thoải mái. Mỗi lần tôi đến viện là một lần ra về trong ê chề, nhục nhã. Tôi có nên đến đó và tiếp tục làm theo lương tâm mình mách bảo không?