Từng dòng văn tả mẹ của con khiến tôi không thể nào cầm được lòng mình. Tôi lấy vợ cách đây 8 năm sau một thời gian dài yêu nhau.
Lúc còn yêu nhau, biết cô ấy làm báo nên gia đình tôi phản đối dữ lắm. Chỉ đến khi tôi ngoài 30 mà không chịu lấy ai, bố mẹ tôi mới đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Trải qua trên chục lần chia tay rồi quay lại, cuối cùng tôi mới có thể trao chiếc nhẫn cưới vào ngón tay của cô ấy.
Cưới nhau 1 năm thì cô ấy sinh con gái tôi bây giờ. Cô ấy làm báo nên thường xuyên đi công tác vắng nhà. Vậy nên con gái tôi chủ yếu nhờ ông bà trông nom.
Tôi ban đầu cứ nghe cô ấy thông báo đi công tác là lại phản ứng bảo cô ấy bỏ nghề đi, ở nhà làm công việc gì đó rồi chăm con nhưng cô ấy không nghe.
Có lẽ làm làm báo là đam mê của vợ tôi lúc bấy giờ. Sau 1 năm thì tôi dần quen với sự vắng mặt những bữa cơm tối và những lần cô ấy đi công tác cả tuần liền. Nhưng xem những thành quả cô ấy làm được tôi lại càng nể phục và thương vợ hơn chứ không còn trách móc, ghen tuông nữa.
Mỗi khi về nhà nhìn thấy hai mẹ con cô ấy vui đùa là niềm hạnh phúc của tôi dâng trào. Nhìn mẹ con cô ấy ríu rít nấu ăn, đi chợ, rồi lại cưng nựng con, tắm cho con… đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng rồi sóng gió ập xuống. Khi con gái tôi mới 4 tuổi, thần sắc cô ấy kém đi. Rồi một hôm khi đang viết bài, cô ấy bỗng nhiên ngất lịm đi giữa nhà. Tôi vội vàng gọi xe cấp cứu đưa vợ vào viện.
Nhận kết quả bác sĩ trên tay mà tôi đau đớn tột cùng. Cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Những ngày tháng cuối đời, tôi phải gửi con về nhờ ông bà nội chăm sóc.
Tôi một mình chăm sóc cô ấy, chứng kiến những ngày tháng đau đớn cuối cùng của vợ, tôi không kìm được những giọt nước mắt của mình.
Trước khi ra đi, vợ tôi còn gọi tôi lại rồi thì thào những lời yếu ớt bảo tôi chăm sóc con thật tốt và nếu có thể hãy tìm một người mẹ tốt cho con.
Nhưng từ khi cô ấy mất đến nay, khi con gái đã lên lớp 3, tôi một mình gà trống nuôi con, dù được giới thiệu và quen nhiều người nhưng tôi vẫn chưa thể quên được hình bóng vợ, và tôi cũng không thể nào yên tâm lấy một người khác về làm mẹ thay cô ấy.
Hôm qua, khi đọc bài văn tả mẹ của con mà lòng tôi đau quặn thắt. “Mẹ con đẹp lắm. Mẹ là nhà báo nên rất hay thức đêm viết bài. Mẹ bị ung thư mất khi con mới 4 tuổi. Mẹ có mái tóc dài, thơm lắm. Mỗi khi mẹ ôm con vào lòng, mùi thơm từ mái tóc của mẹ tỏa ra làm con không thể quên được…”
Khi đọc truyện cho con gái đi ngủ xong, tôi cầm bài văn của con mà nước mắt rơi. Thương con trong giấc mơ vẫn còn giật mình gọi mẹ. Thương con những cơn gió lạnh đầu đông ùa về không được vòng tay chở che mà hít hà hơi ấm của mẹ.
Thương con lắm, lòng tôi lại quặn thắt và nỗi nhớ vợ trào dâng… Tôi phải làm sao đây để có thể khỏa lấp những trống vắng, thiếu thốn tình mẹ cho con gái tôi đây?