Sự xâm nhập của người da trắng
Vào cuối những năm 1700, khu vực mà hiện nay là Ohio, Tây Virginia và Kentucky bị người ngoài xâm nhập. Những di dân da trắng ồ ạt đổ về phía Tây, qua các lưu vực những con sông Kanawha và Ohio. Tham vọng đất đai của lực lượng này đã gây nên tình trạng bất an cho các bộ tộc bản địa lớn trong khu vực như Shawnee, Delaware, Wyandot, Mingo, Miami, Ottawa và Illinois.
Những người ngoại quốc đã tạo ra mối đe dọa đáng sợ mà cư dân bản địa chưa từng thấy trước đây. Họ có nguy cơ bị phá vỡ cuộc sống, đất đai nhà cửa bị san bằng và ngay cả các cộng đồng cũng đứng trước bờ vực bị xóa sổ.
Để chống lại mối đe dọa do người da trắng mang lại, các bộ lạc này đã gạt qua những bất đồng, khác biệt để hình thành một liên minh, đoàn kết trước mối hiểm nguy chưa từng có trong lịch sử của họ.
Năm 1774 xảy ra một trận chiến dữ dội giữa người da trắng và dân bản địa. Khoảng 1.200 chiến binh thổ dân của liên minh xông vào tấn công lực lượng chiếm đóng ở khu vực sông Ohio, vị trí mà hiện nay là Point Pleasant, Tây Virginia.
Trận chiến đẫm máu, những chiến binh thổ dân dù chiến đấu ngoan cường nhưng không thể nào chống lại các thiết bị hiện đại của lực lượng thực dân. Cung tên và lưỡi búa của họ không thể thắng được những khẩu súng trường giết người từ xa của kẻ thù.
Mặc dù kiên cường và quả cảm nhưng khi kết thúc trận đánh, lực lượng thổ dân đã bỏ lại 300 tử thi trên chiến địa. Sau cuộc rút lui của liên minh các bộ lạc, nhóm thực dân da trắng đã xây một pháo đài có tên gọi là Randolph ở nơi hợp lưu của hai con sông Kanawha và Ohio, với nhiệm vụ phòng thủ và quan sát từ xa sự xuất hiện của lực lượng thổ dân.
Thủ lĩnh Cornstalk. |
Một trong những nhà lãnh đạo cao cấp của liên minh này là thủ lĩnh bộ tộc Shawnee hùng mạnh, Keigh - tugh - gua, nổi tiếng với tên Cornstalk (thân ngô). Nhận ra chiến đấu chống lại lực lượng thực dân là vô vọng, là đâm đầu vào đá, ông tìm cách tiếp cận với người da trắng và mưu tìm một nền hòa bình trong khu vực này, ngay cả khi những bộ tộc khác tập hợp lại và mài sắc vũ khí để chuẩn bị cuộc chiến mới.
Thủ lĩnh Cornstalk biết rằng đây là quyết tâm đi vào chỗ chết, chiến tranh xảy ra sẽ gây chết chóc cho hàng ngàn người. Do đó, ông tìm đến lực lượng của người da trắng để cố gắng dàn xếp một hiệp ước ngăn chặn sự đổ máu giữa hai bên trên vùng đất thiêng này. Ông giữ tình trạng trung lập cho bộ tộc mình, mặc dù nhiều bộ lạc bất đồng, các phe chủ chiến thề chiến đấu tới cùng và đe dọa phá vỡ sự đoàn kết vốn có trước đây.
Tuy nhiên, ngọn lửa chiến tranh lại được thổi bùng bởi những người Anh, thời điểm này đang tham gia vào cuộc Chiến tranh Cách mạng. Cornstalk cảm thấy ông ta có thể dàn xếp được.
Thực tế, những hiệp ước của Cornstalk mà ông ta đạt được tại pháo đài Pitt vào năm 1775 và 1776 là những thỏa thuận đầu tiên của người bản địa từng được công nhận qua đàm phán với Hoa Kỳ và ông nổi tiếng với bản lĩnh mạnh mẽ và kỹ năng đàm phán. Ông dự tính lặp lại điều này vào năm 1777, khi mầm mống chiến tranh manh nha, với việc hình thành lực lượng chiến đấu ở các bộ tộc bản địa sục sôi căm hờn.
Phe quân sự chủ chiến ngay chính trong bộ lạc của ông lên kế hoạch tấn công pháo đài. Do đó, ý đồ sống chung hòa bình không diễn ra theo như kế hoạch của thủ lĩnh Cornstalk.
Sự phản bội và lời nguyền
Vào tháng 11/1777, khi những chiến binh thổ dân bắt đầu củng cố lực lượng, Cornstalk và thủ lĩnh bộ lạc Delaware, Red Hawk, đến pháo đài Randolph tìm cách cứu vãn nền hòa bình. Đây là nỗ lực cuối cùng của họ nhằm tránh đổ máu.
Tuy nhiên, thay vì được tiếp đón với những vòng tay rộng mở, họ lại bị những người da trắng bắt làm tù binh theo lệnh của chỉ huy pháo đài, Arbuckle. Những điều tồi tệ sau đó xảy ra, khi con trai của Cornstalk, Ellinipisco, tiến đến pháo đài vài ngày sau đó để thăm dò tin tức cha mình và cũng bị bắt làm con tin.
Tình hình căng thẳng tiếp tục xảy ra khi hai binh lính bị thổ dân tấn công và một người bị giết sau khi họ xâm phạm vùng đất săn bắn của thổ dân cạnh bên. Trước đó, các tù nhân được đối xử tốt nhưng sau vụ này, binh lính ở pháo đài bắt đầu hành động trả thù. Những người tù bị hành hình bởi đội quân khát máu.
Những cái chết này đã dập tan mọi hy vọng về hòa bình giữa lực lượng chiếm đóng và thổ dân. Những người chịu trách nhiệm trong việc giết Cornstalk và những đồng đội của ông bị đưa ra xét xử nhưng rồi được tha bổng, và mối quan hệ giữa lực lượng chiếm đóng với thổ dân đã xuống đến mức thấp. Đó là một phần hỗn loạn và đẫm máu trong lịch sử của Mỹ.
Nhưng những điều đáng lưu ý đặc biệt là lời nguyền đen tối của thủ lĩnh Cornstalk được cho là thốt ra từ hơi thở cuối cùng của ông: … “Vì điều này (tức là việc hành hình cha con ông cùng người bạn của ông - ND), lời nguyền của Thần linh vĩ đại sẽ ám vào vùng đất này. Nơi đây có thể bị tai họa từ thiên nhiên, ngay cả từ sự phát triển. Sức mạnh của người dân ở đây sẽ bị tê liệt bởi những vết máu của chúng tôi…”.
Không lâu sau đó, vào năm 1794, thị trấn kỳ quặc Point Pleasant được thành lập ngay tại nơi mà Cornstalk đã chết và đồng bào của ông bị tàn sát không thương tiếc.
Vào năm 1840, thi hài của thủ lĩnh Cornstalk bị khai quật và chuyển tới chôn ở khuôn viên trụ sở tòa án hạt Mason, sau đó lại bị dời đi một lần nữa vào những năm 1950 và cải táng tại Công viên Tu - Endie - Wei, với một tượng đài vinh danh cao 3,6m.
Pháo đài Randolph. |
Những sự kiện bi thảm lại tiếp tục giáng xuống Point Pleasant. “Lời nguyền” của thủ lĩnh đã được ghi vào lịch sử của thị trấn và khu vực chung quanh.
Một loạt tai họa xảy ra trong nhiều năm được ghi nhận như một câu chuyện kinh dị. Vào những năm 1880, một trận hỏa hoạn đã thiêu hủy một phần Point Pleasant. Năm 1907, một thảm họa hầm mỏ khủng khiếp ở Monongah, West Virginia cạnh bên, một vụ nổ dưới lòng đất làm sụp đổ nhiều đường hầm và cướp đi mạng sống của 360 thợ mỏ.
Thật kỳ lạ là việc xây dựng công trình tượng đài kỷ niệm thủ lĩnh Cornstalk vào năm 1909 gặp sự cố khi một cần cẩu cao 26m làm việc trên bức tượng bị sét đánh, gây chậm trễ thời gian xây dựng. Và vào năm 1921, bức tượng cũng bị sét đánh tan tành vào buổi chiều trời quang mây tạnh.
Vào ngày 21/4/1930, nhà lao bang Ohio bị tàn phá bởi một trận hỏa hoạn khiến 320 tù nhân bị chết. Vào năm 1913 và 1937, hai trận lũ dâng lên từ sông Ohio gần như xóa sạch Point Pleasant khỏi bản đồ. Năm 1944, có đến 150 người chết trong một loạt trận cuồng phong giáng qua khu vực và năm 1953, một vụ nổ trên xà lan kinh hồn đã làm chết 6 người.
Một vụ sập cầu Silver thê thảm vào tháng 12/1967, đã đưa 46 người nằm lại dưới đáy sông Ohio. Năm sau, 1968, một tai nạn máy bay khủng khiếp xảy ra khi chuyến bay 230 của hãng Piedmont Airlines rơi từ bầu trời ở Phi trường Kanawha, cướp đi sinh mạng của 35 hành khách. Vụ rơi máy bay khác xảy ra vào ngày 14/11/1970, chiếc DC - 10 của hãng Southern Airways lao thẳng xuống một sườn núi gần Huntington, West Virginia, khiến 75 người chết.
Những vụ chết chóc vẫn tiếp tục vào những năm 1970 và sau đó nữa. Tháng 3 năm 1976, nhà tù hạt Mason tại Point Pleasant là mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố, khi chồng của một trong những người tù, Harriet Sisk, kích hoạt chiếc va li chứa đầy chất nổ để tự sát khiến vợ của anh ta và 3 sĩ quan cảnh sát cũng tan xác theo.
Vào năm 1978, một chiếc tàu hỏa mang các chất hóa học độc hại bị trật bánh tại Point Pleasant, khiến nguồn nước ở đây bị nhiễm độc một thời gian dài.
Cùng năm đó, 52 công nhân xây dựng bị chết tại thị trấn cạnh bên St. Mary’s khi giàn giáo sụp đổ lúc họ đang làm việc trên một tháp cao ở nhà máy điện trên đảo Willow.
Thật kỳ lạ, cái được gọi là lời nguyền không còn nữa sau vụ này, phù hợp với truyền thuyết cho rằng lời nguyền của thủ lĩnh Cornstalk chỉ tồn tại trong 200 năm.