Khi còn con gái Linh cũng được xếp vào hàng có nhan sắc, được nhiều anh theo đuổi. Nhưng chỉ học xong Cao đẳng làm vài chỗ lương ba cọc ba đồng nên cô chán. Linh quyết định chuyển sang nghề may, rồi mở một quán nhỏ để kiếm đồng ra đồng vào.
Thời gian đó Linh đã gặp Hoàng, anh hơn cô 5 tuổi. Hoàng phong độ, đẹp trai, là dân công trình, kiếm tiền không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu với cuộc sống ở thành phố. Ra đường, ai cũng khen Hoàng phong độ và nghĩ anh phải làm sếp to ở đâu đó. Nhiều người vẫn bị Hoàng đánh lừa bằng cái mã bên ngoài, thế nên anh cũng tự ảo tưởng về điều đó nên tỏ ra hơi kiêu căng, ngạo mạn.
Linh đã gắn bó với Hoàng được 6 năm nay rồi và cả hai cũng đã có với nhau một cô con gái nhỏ 4 tuổi. Hoàng làm công trình, cuối tuần mới về nhà thăm vợ con nên việc ở nhà đều do một mình Linh gánh vác hết. Tiền làm ra Hoàng cũng chỉ gửi về nhà một nửa cho vợ, phần còn lại, anh nói là để trang trải chi tiêu hằng ngày trên đó.
Linh cũng không đòi hỏi gì nhiều, ở nhà cô luôn cố gắng làm tốt tất cả mọi việc, phụng dưỡng bố mẹ chồng, chăm sóc con đến nơi đến chốn.
Mỗi lần chồng về Linh vui lắm, mua hết thứ này thứ nọ để tẩm bổ cho Hoàng. Sợ chồng trên đó chểnh mảng ăn uống rồi lại đau ốm. Ở nhà, cũng chỉ quanh quẩn với tiệm may, rồi lại chăm sóc bố mẹ chồng già nên nhìn Linh càng ngày càng xuống sắc. Cô không mấy để ý đến sự nhếch nhác của mình nữa, điều đó làm Hoàng thấy ngán ngẩm mỗi khi về nhà, chẳng có hứng thú gì bên vợ cả.
Trong suy nghĩ của Hoàng, vợ giờ chẳng giống với mấy cô gái anh gặp ở ngoài. Họ trẻ trung, xinh đẹp, người thơm nức nữa chứ. Chẳng bù cho Linh, đầu bù tóc rối, bụng sờ vào thì chỉ thấy một đống mỡ, người thì lúc nào cũng thấy có mùi mồ hôi, mùi vải vóc.
Rồi tình cảm cho vợ cũng chẳng còn mặn mà nữa. Hoàng cảm thấy thiệt thòi khi phải chôn chặt thân xác vạm vỡ, cường tráng này trong đời người vợ nhạt nhẽo như Linh.
Thế rồi Hoàng ngoại tình. Bồ của anh còn rất trẻ nhưng đã có kinh nghiệm tình trường lâu năm nên chuyện quyến rũ, đào mỏ Hoàng với cô ta dễ như trở bàn tay. Hoàng lại vì sự chiều chuộng, bị vẻ đẹp nóng bỏng của cô bồ nhí hớp hồn nên đã đồng ý dọn sang ở chung với ả. Không chỉ có thế, bao nhiêu tiền làm được, Hoàng cũng để cho ả bồ hết, chẳng gửi về cho Linh đồng nào chăm bố mẹ ốm đau nữa.
Chuyện rồi cũng đến tai Linh. Cô đau đớn tưởng như chết ngay đi được, nhưng nhìn con gái nhỏ Linh lại chẳng có hơi sức đâu để chạy theo giữ chồng nữa. Hoàng tệ bạc với Linh nhưng bố mẹ chồng vẫn đối xử với con dâu rất tốt, nên lá đơn ly hôn cô viết bao nhiêu lần rồi lại tự tay xé bỏ đi.
Hoàng thấy vợ im lặng không nói gì, cứ nghĩ mọi người sợ mình nên bỏ bê hẳn gia đình luôn, tối ngày chỉ biết vùi đầu bên ả bồ. Chẳng biết ăn phải mùa mê thuốc lú gì của cô ta mà Hoàng trộm cả tiền công trình đi bao nuôi ả. Công việc thì trì trệ nên bị đuổi việc, phải vay mượn khắp nơi để bồi thường. Chẳng còn tiền cung phụng cho ả bồ nữa, cô ta trở mặt với Hoàng luôn.
Nhưng anh thì cuồng si quá rồi nên chẳng thể dứt ra được, chỉ còn đường xoay sở mọi cách miễn làm sao có tiền cho bồ. Rồi Hoàng nghe phong phanh được chuyện Linh được đền bù 400 triệu tiền đất ở quê. Vì cô là con gái một nên số tiền đền bù đó bố mẹ cho cả để dồn vốn làm ăn.
Hoàng sang nhà dỗ dành bồ còn hứa sẽ mang 200 triệu cho ả đổi xe máy xịn. Khỏi phải nói cô ta vui như thế nào, lại quay sang dỗ ngon ngọt Hoàng để anh thêm động lực về lừa vợ dối con.
Buổi trưa Hoàng về nhà, phòng ngủ không khóa, anh mở cửa vào luôn. Thấy chiếc két sắt mà hai vợ chồng vẫn để tiền tiết kiệm trước đó, Hoàng hí hửng mở tủ ra. Vừa thò tay vào tít phía trong khua khoắng thì Hoàng bỗng giật thót cả mình, cảm giác đau muốn đứt dời tay ra. Anh kêu lên oai oái:
- Ối, cái gì vậy?
Hoàng rút vội tay ra rồi sốc nặng thấy một chiếc bẫy chuột kẹp chặt lấy mấy đầu ngón tay của mình. Điên quá Hoàng vừa đau vừa gỡ chiếc bẫy ra. Giờ anh mới để ý một tờ đơn ly hôn Linh đã kí sẵn để đó. Hoàng vò nát nó, lục tung tủ thì Linh bước vào, cười nhạt:
- Tôi biết thế nào cũng về mà.
- Sao cô lại đặt bẫy chuột trong này?
- Anh muốn tìm cái gì? Anh nghĩ tôi ngu đến mức để anh lấy tiền đi bao gái mãi sao? Đó là tiền của con, của bố mẹ, tôi phải giữ lại để còn lo cho họ. Anh ký đơn đi rồi muốn ở đâu thì tuỳ.
Hoàng ngớ người, thì ra chính là cái bẫy mà Linh đã đưa ra đánh lừa Hoàng. Cứ ngỡ Linh chỉ nói thế thôi chứ làm sao cô dám bỏ chồng. Hoàng vội đi tìm bố mẹ thì được hàng xóm cho biết họ đã chuyển về nhà mà Linh mới mua. Số tiền đền bù nhà đất của Linh không chỉ là 200 triệu mà cả mấy tỷ. Còn ngôi nhà này chờ khi nào thủ tục ly hôn hoàn tất sẽ chia đôi cho Hoàng một nửa.
Hoàng vừa thấy cay vừa thấy nhục nhã, cổ họng đắng nghẹn không thể cất nổi lời nào…