Một cô gái xinh đẹp lấy được chồng giàu có lại học thức cao, chẳng phải chính là mẫu phụ nữ may mắn mà người ta vẫn nói đấy thôi. Ngày nghe tin tôi lên xe hoa về nhà chồng, không ít người mừng rỡ nói rằng tôi sa chĩnh gạo.
Tôi là một cô gái không có gì xuất sắc, thật lòng mà nói. Trời ban cho nước da trắng và khuôn mặt dễ nhìn nên tôi cũng từng đạt giải trong một cuộc sắc đẹp thời đại học. Tôi thì chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng đó là một kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình.
Tôi gặp chồng mình bây giờ qua sự giới thiệu của một vài người bạn. Anh hơn tôi 15 tuổi và là một tiến sĩ từng có nhiều năm sinh sống và học tập tại nước ngoài. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ kết bạn với anh để học hỏi thêm nhiều điều. Song tiếp xúc dần, tôi mới thấy con người anh đáng mến hơn nhiều những gì người ta vẫn nói.
Anh nhẹ nhàng và ít nói. Anh không thích khoa trương, nói những lời hay ho như rót mật vào tai người khác mà thiên về hành động. Có lẽ chính điều đó đã khiến trái tim tôi rung động và thật sự muốn cùng anh đi tới cuối cuộc đời này.
Bố mẹ chồng tôi cũng đã có tuổi nên ông bà dọn về một trang trại ở quê sinh sống, tôi cùng chồng dọn về căn biệt thự liền kề. Lấy được một người chồng giỏi giang lại có điều kiện, tôi luôn nghĩ rằng mình thật tốt số. Trong đầu tôi đã vạch ra rất nhiều kế hoạch để vun đắp, xây dựng hạnh phúc cho gia đình này.
Ảnh minh họa.
Tôi định sẽ học tiếp lên cao học để phần nào tương xứng với anh song chưa kịp tiến hành thì tôi đã biết tin mình có bầu. Anh không còn trẻ, bố mẹ lại cũng đã già nên dĩ nhiên mọi dự định kia đều bị gạt đi để tôi tập trung nghỉ ngơi an dưỡng thai kỳ.
3 năm liền sau đó, tôi sinh liền 2 đứa con kháu khỉnh cho gia đình chồng. Hai đứa bé, một trai một gái giống bố như đúc nên gia đình chồng tôi vui lắm. Bố mẹ chồng tôi còn mua thêm một mảnh đất nói rằng sau này sẽ cho cháu gái khi đi lấy chồng. Thấy cả gia đình vui vẻ hạnh phúc, lòng tôi cũng ấm áp vô cùng.
Khi bé thứ hai được hơn 2 tuổi bắt đầu đi học mẫu giáo, tôi quyết định nói chuyện với chồng về việc đi làm trở lại. Tôi không muốn trở thành một bà mẹ chỉ quanh quanh với căn bếp và những chiếc tạp dề.
Chồng tôi đồng ý và cũng ủng hộ tôi chuyện trau dồi thêm kiến thức. Tuy nhiên cũng từ đây mà tôi phát hiện ra thêm nhiều góc không ngờ về người chồng của mình.
Lúc đó tôi đăng ký đi học thêm ngoại ngữ là tiếng Hàn Quốc nên chuyện có những bạn cùng lớp khác giới và trẻ tuổi là chuyện không tránh được. Thế nhưng điều tôi cho rằng rất bình thường ấy lại là cái gì đó rất khó khăn với chồng tôi.
Anh can thiệp tới cả chuyện hôm nay tôi mặc gì đi học, ngồi cạnh ai hay lưu số điện thoại của ai trong máy. Anh không muốn tôi tham gia vào bất cứ cuộc vui nào cùng bạn bè và thậm chí việc trao đổi qua điện thoại với nam giới cũng khiến anh khó chịu.
Tôi không hề thấy thoải mái nhưng cũng nghĩ có lẽ do mình ở nhà nhiều năm nên giờ ra ngoài chồng có chút lo lắng. Song đến một lần, lớp học của tôi tổ chức tiệc ngọt nhẹ trong buổi giao lưu. Vừa về đến nhà, anh phát hiện trên người tôi có mùi rượu, chưa hỏi chưa rằng đã lao tới nhiếc móc tôi thậm tệ.
Đau có lẽ chỉ là 1, nhưng cảm giác buồn tủi mới khiến tôi chua chát. Tôi không nghĩ người đàn ông đầu gối tay ấp với mình, ngay cả chút lòng tin dành cho vợ cũng không có.
Nhiều người nói đúng, có lần một rồi sẽ có lần 2,3. Những trận đòn roi vì ghen tuông không chỉ dừng ở đó. Chính bác giúp việc một lần đã cầm tay tôi mà nói rằng, đàn bà con gái sao phải khổ thế con.
Đau đớn ê chề, tôi vẫn cam chịu vì nghĩ đến con cái, gia đình. Dù gì bỏ qua những chuyện đó thì anh vẫn là một người cha, người chồng lý tưởng trong mắt của nhiều người. Tôi muốn con cái mình được lớn lên trong một gia đình gia giáo, có điều kiện.
Sự kiểm soát của anh với tôi ngày càng trở nên chặt chẽ, đặc biệt sau khi đi làm. Anh sẵn sàng ghen tuông khi chỉ mới phát hiện một điều gì đó anh cho là bất thường.
Tôi diện chiếc váy mới, anh liền xem nó dài đến đâu, có xẻ không hay có bị mỏng không. Tất cả những gì anh cho là không vừa mắt, anh đều xé tan tành ngay trước mắt tôi và thậm chí là cả lũ trẻ.
Giọt nước tràn ly, mọi sự việc lên đến đỉnh điểm khi một lần tôi đi tổng kết cuối năm cùng công ty. Vì là buổi lễ không thể vắng mặt nên tôi đã xin phép chồng rõ trước khi đi.
Buổi lễ hôm đó rất vui, công ty tôi còn mời thêm các đối tác nên rất có lợi cho việc ngoại giao. Hôm đó tôi cũng không ngờ được gặp lại một người bạn đại học. Cậu ấy trước đây nhìn cù lần vậy mà giờ lại trở thành trợ lý giám đốc một công ty lớn mà chỗ tôi đang hướng đến làm đối tác.
Vừa ngồi trò chuyện một lúc, điện thoại tôi đã không ngừng reo chuông vì chồng gọi. Anh nhắc tôi phải về vì đã 9 giờ nhưng thực sự buổi gặp mặt đó rất quan trọng. Hơn nữa không có ai trong đó về trước nên tôi đành theo yêu cầu của các sếp đi cùng mọi người thêm một lúc.
Trở về nhà khi đồng hồ chưa đến 10 rưỡi, tôi không ngờ bắt gặp ngay cảnh tượng sau khi mở cửa. Chồng tôi đang ngồi đó, bên cạnh chai rượu với khuôn mặt hằm hằm.
Anh lao tới chỗ tôi chửi mắng bằng đủ thứ từ ngữ kinh khủng. Chưa hết, men rượu vào khiến anh không kiểm soát được mình, lôi tôi vào phòng rồi đánh đập, vừa đánh vừa đòi xé quần áo của tôi.
Giữa trận đòn thừa sống thiếu chết đó, anh bỗng có chuông điện thoại. Tôi đã nhân cơ hội đó để vùng dậy lao ra khỏi nhà.
Ảnh minh họa.
Đó là một đêm gió rét mưa phùn và cũng là đêm không bao giờ tôi có thể quên được. Sau tất cả những gì xảy ra, tôi quyết định sẽ cho mình một sự giải thoát. Tôi quay lại để đón con và làm thủ tục ly hôn nhưng anh thậm chí đã thay cả khóa cửa và không cho bác giúp việc mở cửa cho tôi.
Từ đó đến nay, anh tìm mọi cách để không cho tôi gặp con. Tôi nhớ và thương các con nhưng không thể tiếp tục một cuộc sống nghẹt thở như vậy được. Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ.