Nắm bắt những thay đổi ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận, sự phát triển và mở rộng nhanh chóng của thành phố, bằng cách thu âm và sáng tác, “Sự thân mật *9”, được tạo nên từ những tưởng tượng vi tế, dựng lại những không gian âm thanh bị che lấp, đã biến mất, hay mới mẻ, mà không nhất thiết phải xác định chúng một cách rõ rệt.
Thành phố đã biến chuyển thế nào? Tiếng ồn và sự ô nhiễm gắn liền với sự phình ra của cả đô thị có được bù đắp bằng sự quy hoạch các không gian xanh và dành cho người đi bộ, hay các khu vực thở ? Có hay chăng những khoảng không cộng hưởng, tĩnh lặng, trong cái thành phố vốn nổi tiếng vì ồn ào và phát triển vù vù này? Tiếng động thu được có phải chỉ toàn là tiếng ồn độc hại ?
Từ nhiều năm nay, Eddie Ladoire sử dụng các đặc tính và chất liệu âm thanh khác nhau này trong các tác phẩm của anh, nhất là để thiết kế loạt tác phẩm Intimité – Sự thân mật.
Đầu tiên là ở Rennes (Epi Condorcet, Metropolis ElectoniK), sau đó phát triển ở Bordeaux (Stressfull Light tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại CAPC), tại Pessac (cho nhà nhân chứng của thành phố Frugès của Le Corbusier), ở Hồng Kông (trong khuôn khổ sự kiện Nước Pháp tháng 5 năm 2015), tại Buenos Aires (cho Hôtel des Immigrants, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại, vào năm 2016) và tại Mulhouse (tại Trung tâm Nghệ thuật Kunsthalle, vào năm 2016).
Cho mỗi dự án, Eddie Ladoire làm việc tại một địa điểm có một kiến trúc đặc biệt (Le Capc hoặc Comix House ở Hồng Kông) hoặc có một ứng dụng đặc biệt (Nhà máy sợi DMC tại Mulhouse hoặc Epi Condorcet, nơi tập hợp những dịch vụ công khác nhau tại Rennes), hoặc trên một khu phố, một thành phố, như trường hợp Buenos Aires.