1.
Tôi đã nhiều lần đến những làng Chăm ở An Phú và thị xã Tân Châu vào các thời điểm khác nhau, nhưng có lẽ thú vị nhất vẫn là vào mùa nước nổi. Đây là mùa những làng Chăm ở đầu nguồn sông Hậu đón nhận những đợt lũ đổ về dâng cao ngập khắp những cánh đồng làng mênh mông trắng xóa.
Chính vì thế, du khách đến đây vào thời điểm này, sẽ được chiêm ngưỡng, khám phá tìm hiểu về kiến trúc độc đáo, đắc dụng của những ngôi nhà sàn “sống chung với lũ” từ bao đời nay của đồng bào Chăm An Giang.
Đây là những ngôi nhà sàn tuy không quy mô rộng lớn như những ngôi nhà sàn của các dân tộc ít người vùng núi phía Bắc, nhưng lại được xây dựng rất công phu mang đặc trưng phù hợp với điều kiện mưa lũ thường niên của vùng đầu nguồn sông Hậu.
Đến với làng Chăm Châu Giang ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, du khách sẽ được trải nghiệm “sống chung với lũ” trong những ngôi nhà sàn có tuổi đời cả trăm năm,với nhiều cung bậc cảm xúc đầy hứng thú.
Những ngôi nhà sàn ở đây là những ngôi nhà sàn truyền thống và tiêu biểu nhất cho kiến trúc nhà sàn của đồng bào Chăm An Giang.
Để có thể “sống chung với lũ”, nhà sàn ở đây đều có sàn cao khoảng 2 m được đôn lên bởi hệ thống cột gỗ nguyên cây và là những loại gỗ thật tốt, đảm bảo độ bền chắc không bị mục, mọt khi ngâm trong mùa nước nổi.
Đó thường là các loại gỗ quý như căm xe, cẩm lai, cà chất và đối với những chủ nhân giàu có thường dùng gỗ giáng hương. Kiến trúc nhà sàn Chăm An Giang có loại 4 gian và loại 5 gian, cũng có hai cửa cái ra vào và được thiết kế hơi thấp so với đầu người, giống như cửa cái nhà sàn của các dân tộc ít người vùng Tây Bắc, Việt Bắc.
Đó là xuất phát từ quan niệm và có ý nghĩa khi người khách lạ đến nhà tất cả đều phải cúi đầu qua cửa cái, như thể để chào cái nhà và gia chủ cùng tổ tiên của gia chủ vậy.
Quan sát kỹ, du khách sẽ nhận thấy, gỗ lót sàn cũng thể hiện sự giàu có hay bình dân của gia chủ của từng ngôi nhà sàn. Gia chủ bình dân thì dùng gỗ lót sàn bằng những loại gỗ ít tiền hơn những gia chủ giàu có, nhưng thường là loại gỗ đen, cẩm lai, thao lao.
Đến thăm gia chủ nhà sàn Chăm, có một điều du khách đặc biệt phải lưu ý, đó là không được tự tiện bước qua cửa có tấm màn che được trang trí hoa văn rất đẹp, ngăn cách với gian ngoài ở phía trong (giống như phía “hậu cung” vậy). Theo quan niệm truyền thống của Hồi giáo, đây là khu vực hoàn toàn dành riêng cho phụ nữ sinh hoạt, không thể lẫn lộn với đàn ông.
Những người phụ nữ Chăm với nghề thêu ren truyền thống |
2.
Trong những ngôi nhà sàn cổ kính ấy, từ lâu đời những người phụ nữ Chăm thường sống khép kín, chủ yếu ở trong nhà nội trợ và dệt thổ cẩm, thêu thùa, kết cườm trang phục...
Ngay từ khi còn nhỏ các cô gái Chăm đã được những bà mẹ chỉ dẫn truyền dạy cách xe chỉ, quay tơ, dệt thổ cẩm, thêu thùa nên khi trưởng thành họ đều dệt được thổ cẩm, thêu thùa một cách thông thạo, nhuần nhuyễn.
Nhờ nét đẹp văn hóa và giáo dục truyền thống ấy mà ngày nay, khi đến với làng Chăm du khách sẽ được thỏa mãn với sở thích sở hữu những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu văn hóa Chăm truyền thống.
Một trong những nơi dệt thổ cẩm nổi tiếng nhất của người Chăm An Giang, chính là làng Chăm ấp Phũm Xoài (Châu Giang), xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Tôi đã hai lần đến đây và thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp vừa thùy mị,vừa nhẫn nại chăm chút từng đường tơ, mối dệt của những cô gái Chăm, tác giả của những tấm thổ cẩm tuyệt mỹ.
Chị Mariya chủ cơ sở dệt thổ cẩm Chăm Aly chia sẻ, thổ cẩm Chăm Châu Giang là sự kết hợp tinh tế nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, với những sản phẩm độc đáo có đường nét, hoa văn sắc sảo như xà – rông, khăn choàng, áo khoác, nón…
Ngày nay dù đã hòa nhập với cuộc sống hiện đại, nhưng phụ nữ Chăm vẫn luôn trung thành với những bộ trang phục truyền thống.
Đó chính là chiếc xà-rông với hình ảnh rất đặc trưng không lẫn vào trang phục truyền thống của các dân tộc khác, mà hình ảnh ấn tượng là áo dài chỉ quá gối, rộng, cổ hình trái tim, được dệt hoa văn chìm rất công phu, độc đáo với những gam màu đầy biến hóa, đủ cả trắng, đen, xanh, đỏ, tím, vàng.
Nhiều phụ nữ Chăm cho rằng, dù hội nhập vào xã hội hiện đại, nhưng những gì thuộc về văn hóa truyền thống thì rất cần thiết phải giữ gìn bảo tồn và phát huy.
Trước đây theo tập tục của Hồi giáo, người phụ nữ Chăm bị “cấm cung”, nên tất cả đều mang chiếc mạng che mặt, không được tiếp xúc nhiều với cộng đồng ở bên ngoài, chỉ ở nhà quay tơ, dệt lụa và thổ cẩm.
Bây giờ tập tục ấy đã xóa bỏ, nên chiếc mạng che mặt đã được những người phụ nữ Chăm cách điệu và sáng tạo thêm thành chiếc khăn choàng, với những hoa văn sắc nét, tinh tế được thêu nổi, rua chìm thật công phu, làm tôn thêm vẻ đẹp e ấp vốn có của những thiếu nữ Chăm nói riêng, phụ nữ Chăm nói chung.
Mùa nước nổi cũng chính là mùa nông nhàn, nên hầu hết những người phụ nữ ở làng dệt thổ cẩm Chăm Châu Giang đều tập trung ngồi vào khung cửi, để làm ra nhiều sản phẩm thổ cẩm đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách.
Có thể nói, đến với làng dệt thổ cẩm Chăm Châu Giang, du khách cả ta lẫn Tây đều cảm nhận được sự hiếu khách và sự chăm chỉ cần mẫn. năng động trong cách làm du lịch của những người phụ nữ Chăm nơi đây.
Biết tâm lý du khách dù rất yêu thích và muốn mua thổ cẩm Chăm, nhưng lại lo ngại mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, nên họ đã bố trí những khung dệt thổ cẩm ngay tại cửa hàng của mình, để phục vụ nhu cầu của du khách.
Nhờ cách làm năng động này, họ đã tạo được lòng tin nơi du khách, nên sản phẩm của họ dệt ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó. Cũng nhờ vậy mà du khách ngày càng tìm đến với làng dệt thổ cẩm Chăm Châu Giang đông hơn và mặn mà hơn với những sản phẩm do chính những người phụ nữ Chăm xinh đẹp, hiền dịu tạo ra.