Yêu nhau suốt thuở sinh viên, ra trường một thời gian, chúng tôi vẫn quấn quýt không rời, tưởng như không thứ sóng gió nào trên đời có thể xô ngã bức tượng đài tình yêu mà chúng tôi đã cùng nhau tạo nên, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một ngày bình thường như bao ngày khác của mùa thu Hà Nội, tôi ngồi trên chiếc ghế mềm đối diện Đăng nhưng lại chẳng thể nhìn thấy anh, nước mắt làm mọi thứ nhòa đi.
Tất cả những gì tôi có thể tiếp nhận được lúc ấy là câu nói của anh: “Anh xin lỗi, nhưng nếu anh không nói lời chia tay thì sẽ chẳng ai làm điều đó cả, bởi em luôn tìm cách né tránh sự thật thay vì việc cần làm là đối diện với nó. Anh xin lỗi em cả ngàn lần, nhưng anh là đàn ông, việc khó khăn cứ để anh làm. Em hãy sống thật tốt nhé, rồi sau này em sẽ gặp đúng người, đúng thời điểm. Anh tin, cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và giỏi giang như em sẽ gặp được một người tốt hơn anh. Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này, phải không em?”.
Tôi không đáp lại câu nói của anh, hôm đó tôi khóc chán rồi tự đứng dậy đi về. Tôi và Đăng chia tay không phải vì gia đình cấm cản, tình yêu nhạt lửa hay vì có người thứ ba, mà đơn giản là vì quan điểm sống của chúng tôi ngày càng khác nhau, những bất đồng nhỏ nhặt cứ lớn dần khiến cả 2 cùng mệt mỏi, nếu cứ mãi nín nhịn mà bỏ qua, cảm xúc sẽ dần biến mất, nếu mâu thuẫn dâng lên tột cùng, có lẽ chúng tôi chẳng thể nhìn mặt nhau và coi nhau là bạn nữa. Vì thế, trước khi quá muộn, chúng tôi phải dừng lại, Đăng là người dũng cảm đứng lên làm việc đó, thay cả phần của tôi.
Thời gian có thể hàn gắn mọi vết thương. Cách chia tay tưởng như phũ phàng nhưng lại rất văn minh của chúng tôi cuối cùng cũng mang lại kết quả như mong muốn. Sau cái ngày tưởng như đáng quên ấy, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi, tất nhiên giọng điệu và cách thể hiện không bao giờ vượt quá giới hạn bạn bè.
Đúng như những gì Đăng nói, quan điểm sống của chúng tôi quá khác nhau và ngày càng xa nhau. Đăng là mẫu đàn ông của gia đình, trong khi tôi chỉ thích tự do, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Người đàn ông như Đăng rất hấp dẫn trong mắt các cô gái. Và điều gì đến cũng phải đến, Đăng thông báo rằng anh sẽ kết hôn. Tôi cũng chỉ mất vài giây để đón nhận lời thông báo ấy từ anh, rồi trao cho anh cái bắt tay thật chặt để chúc mừng: “Wow, người bạn tuyệt vời của em, chúc mừng anh nhé!”.
Anh mời tôi đến thăm nhà riêng, người mở cửa chào đón tôi chính là vợ anh. Cô ấy đúng như những gì tôi hình dung: một phụ nữ rất nhẹ nhàng, dễ chịu và khéo léo. Sự thân thiện và dung dị nơi cô ấy khiến tôi quên mất rằng mình đang ở tình huống hơi khó xử. Với tính cách chân thật của anh, chắc chắn cô ấy đã biết gần như tất cả về tôi cũng như câu chuyện của tôi. Nhân lúc anh chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ uống, cô ấy thì thào với tôi: “Chị à, thi thoảng anh Đăng cứ như ông già vậy khó tính vậy”. Tôi cười xòa: “Ồi, em kệ ổng đi, khó tính vậy nhưng ổng luôn biết nghĩ cho người khác”. Cô ấy không giấu được niềm hạnh phúc dâng lên trong ánh mắt và cả nụ cười: “Vâng, em biết chứ. Nghe ổng kể về chị, em ngưỡng mộ chị lắm, trước em cũng ước ao có được cuộc sống độc lập, tự chủ như chị. Nhưng em không đủ mạnh mẽ và giỏi giang nên em lại nghe lời ba má, hihi”.
Tôi đủ tinh tế để biết những lời cô ấy nói hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ thật, chứ không phải kiểu cố gắng cho có câu chuyện. Cô ấy cũng là hình mẫu khó tìm cả trong cuộc sống lẫn công việc hiện tại của tôi. Phần lớn những mối quan hệ của tôi chỉ dừng lại ở mức độ xã giao bởi tôi không cảm nhận được sự chân thật, tự nhiên của mọi người xung quanh, nhưng vợ Đăng lại mang đến cho tôi cảm giác ấy, nó khiến tôi nảy ra một ý nghĩ khá điên rồ: tôi muốn được làm bạn với cô ấy.
Đăng quay về khi câu chuyện giữa tôi và vợ anh ấy đang ở ngưỡng đỉnh điểm của sự rôm rả. Điều đó làm anh hơi ngạc nhiên: “Hai chị em nói chuyện gì mà vui thế, nói xấu anh hả?”. Không ai bảo ai, chúng tôi đều lắc đầu rồi cùng cười phá lên. Đăng ngơ ngác không hiểu gì, anh làm ra vẻ giận dỗi vì mình là người bị cho ra rìa.
Bữa ăn được chuẩn bị xong xuôi, Đăng khéo léo sắp xếp cho vợ anh và tôi ngồi đối diện nhau để tiện trò chuyện. Mọi thứ diễn ra tuyệt vời hơn cả những gì tôi mong đợi. Trước khi tôi về, vợ Đăng còn chủ động hẹn hò: “Hôm nào chị rảnh, chị nhớ nhắn em nha, em cũng thích phụ kiện ở shop đó lắm, nhưng không có người đi chọn cùng, giờ có chị rồi, hihi, chị nhớ nha”.
Sự đáng yêu của cô ấy khiến tôi không thể ngừng cười. Tôi về mà lòng vui phơi phới. Với nhiều người, cuộc gặp gỡ này có thể hơi kỳ lạ và gượng ép, nhưng tôi lại nghĩ khác, chuyện của tôi và Đăng đã xa lắm rồi, chúng tôi đã dũng cảm đối mặt và vượt qua được, chúng tôi của ngày hôm nay là những người mới mẻ và tốt hơn trước kia, vì thế chúng tôi xứng đáng có cho mình một tình bạn đẹp.