5 năm làm vợ làm chồng, vợ tôi luôn là người phụ nữ ân cần. Gia đình đôi bên hết sức hài lòng về cách ứng xử của vợ. Có lúc tôi tự nhủ mình thật sự may mắn khi có được cô vợ vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, ngoan ngoãn như thế.
Bố mẹ tôi cũng hết sức hài lòng về em. Chưa bao giờ tôi thấy ông bà phàn nàn bất cứ thứ gì về vợ, có lúc tôi ghen tị vì mẹ tôi đã coi em như con gái trong nhà và tôi thì bị ra rìa.
Chỉ là công việc của vợ có chút bấp bênh, nay đây mai đó. Có lúc vợ buồn than ngắn thở dài vì không kiếm được nhiều tiền. Tôi liền động viên vợ.
Ông trời không cho không ai cái gì cũng không để ai cả đời an nhàn cả. Có nỗ lực thì mới có thành công. Chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc, êm ấm hòa thuận, sức khỏe tốt thì không nên đòi hỏi quá nhiều.
Tiền bạc có thể từ từ kiếm ra nhất là khi tôi cũng có thu nhập khá nên vợ không cần lo. Chỉ là cô ấy luôn so sánh mình với bạn bè rồi lại tự làm khổ mình.
5 năm, vợ sinh cho tôi hai cậu con trai nghịch ngợm vô cùng. Ông bà càng vui mừng khi có cháu đích tôn. Có lúc tôi thấy bố tôi còn nhún nhường vợ dù vợ tôi có nói vài câu chính kiến.
Trước đây bố chưa từng nhún nhường con cái như thế nhưng từ khi vợ tôi về nhà và điều chỉnh các mối quan hệ, tôi bắt đầu cảm thấy vợ chính là người “Cải tổ” gia đình này, làm cho mối quan hệ vui vẻ, bố mẹ chồng cũng bớt căng thẳng hơn.
Tôi thấy vợ là người có công lao quá lớn trong việc cải cách tư tưởng của các cụ.
Chỉ là, những ngày gần đây tôi nghe người ta đồn đại về việc vợ tôi hay ăn diện ra ngoài, son phấn lòe loẹt. Có hơn trước kia một chút thật nhưng tôi luôn tự nhủ, vợ đẹp thì mình càng được tiếng, hàng xóm chỉ là chưa từng nhìn quen.
Với lại vợ tôi cũng đâu có ăn chơi quá lố. Có lần bố tôi cũng góp ý, đó là lần đầu tiên ông nói về chuyện này, tôi cũng lấy làm lạ.
Và cũng từ đó, những tin đồn không hay cứ ập đến gia đình tôi. Rồi một ngày nọ tôi nghe nói bố tôi có bồ… tôi đã quá hốt hoảng và yêu cầu vợ phải giấu kín chuyện này.
Vợ tôi đã thề thốt không nói chuyện này với mẹ vì mẹ tôi bị bệnh tim, bà sẽ không chịu được. Bố tôi cũng từ hôm đó mà xấu hổ không dám nhìn mặt con cái. Vợ tôi hết sức động viên bố mẹ và còn đưa ra giải pháp. Lúc này tôi mới thấy vợ mình thật sự là người có hiếu và biết ứng xử.
Vợ bày cách cho bố tôi và tôi rằng phải bịt miệng người phụ nữ kia bằng cách đưa cho bà ta một số tiền lớn đúng như đề nghị của bà ta. Người đàn bà đó chủ động gọi điện tới nhà tôi và đòi tiền nếu không muốn gia đình tan nát. Người này trạc tuổi anh tôi, chỉ hơn tôi vài tuổi. Tôi lấy làm buồn vô cùng vì bí mật của bố.
Bố tôi đã bỏ ra mấy trăm triệu là sổ tiết kiệm của ông bao năm qua đưa cho người đàn bà với hi vọng mong mẹ tôi sẽ được yên ổn tuổi già.
Thế nhưng, sau khi tiền bạc đã đưa đủ, tôi đau khổ vì mẹ đã biết sự thật này. Bà ngất lên ngất xuống, người gầy rộc mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Nếu như mẹ không nói với tôi thì người phụ nữ kia sẽ tống tiền mẹ tôi nữa.
Hơn 1 tháng sau vì quá mệt mỏi, bố tôi bỏ nhà đi kèm theo bức thư chỉ có mình tôi nhận được. Ông hi vọng sẽ được sống những ngày tháng thảnh thơi tuổi già và không muốn phải đối diện với sự mệt mỏi này nữa.
Ông cũng gửi lời xin lỗi tới cả nhà nhưng đồng thời, bố để lại một bí mật động trời mà tôi không hề hay biết cũng không thể ngờ tới. Đó là chuyện về người vợ của tôi…
Hóa ra, người phụ nữ cặp kè với bố tôi chính là người mà vợ tôi giới thiệu. Ngày đó để lấy lòng bố chồng, chính vợ tôi đã đưa người phụ nữ đó tới gặp ông để mai mối mong ông được vui vẻ tuổi già.
Vợ tôi cũng nói với bố rằng mẹ tôi quá tẻ nhạt, buồn chán mà lại không quan tâm tới ông. Ông tuy nhiều tuổi nhưng cơ thể cường tráng, khỏe mạnh. Sai lầm một lời làm hại cả gia đình.
Sau này chuyện tiền nong cũng là vợ tôi tư vấn và tôi cũng đang hoài nghi về số tiền đó. Vì nhiều lần vợ tôi cứ nói, tiền tiết kiệm của bố chồng để làm gì lắm thế mà không cho con cháu…
Tôi không tin đó là sự thật vì vợ tôi vốn ngoan hiền vô cùng. Nhưng để điều tra lời bố nói, chính tôi đã đến gặp người đàn bà kia và còn biết một sự thật kinh khủng, số tiền đó được chia đôi cho vợ tôi.
Choáng váng, sợ hãi, tôi không ngờ chính vợ tôi đã lập âm mưu này để bố tôi phải ra đi. Bố cũng không có cách nào để tố giác vợ tôi cả vì tôi luôn bênh vực vợ, cũng không ai tin lời của người ngoại tình tuổi già như ông.
Tôi khóc lên khóc xuống khi đọc bức thư của bố. Giờ bố ở đâu cũng không rõ. Tôi thương ông, không hận ông còn vợ tôi thì đúng là tôi phải nói một từ “ghê sợ”.
Chỉ là ngay lúc này tôi chưa thể vạch trần bộ mặt của cô ấy, tôi cũng không biết nên làm thế nào mới đúng trong hoàn cảnh này. Đúng là oan gia…