Sau khi viết đơn xin tha tội chết nhưng không được chấp nhận, y rơi vào trạng thái tuyệt vọng nên đã viết tiếp một lá đơn xin được thi hành án sớm.
Dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng mỗi khi nhắc đến tội ác man rợ mà Phúc đã gây ra, dư luận vẫn chưa hết ám ảnh, rùng mình…
“Ác quỷ” ghé thăm
Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2009, tai ương đã ập xuống tổ ấm của anh Trịnh Duy Oai (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Loan (SN 1984), ở tổ 3 (ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Ngày định mệnh đó là 2/2. Buổi sáng trước khi đi làm, anh Trịnh Duy Oai vẫn còn hẹn chiều tối về sẽ đưa vợ con đi siêu thị sắm đồ. Vậy mà không ngờ, tối đó anh đã mất đi người vợ thân yêu của mình.
Anh Trịnh Duy Oai nhớ lại hôm đó anh đến công ty làm việc nhưng cả ngày cứ bồn chồn, thấp thỏm lo âu, linh tính như muốn mách bảo anh về một chuyện không lành.
Đến chiều, sau khi tan giờ làm, anh đi thẳng một mạch về nhà. Về đến nơi thấy cửa đã khóa, anh Oai hỏi hàng xóm thì được biết lúc trưa chị Loan có gửi cháu Trịnh Thị Kim Khuê ở nhà kế bên để đi chặt củi trong đồi tràm.
Đến sẩm tối, vẫn chưa thấy vợ về anh Oai hốt hoảng chạy ra khu đồi tràm để tìm Loan nhưng không thấy. Đi sâu vào đồi tràm hoang vắng, tối om, anh soi đèn pin thì thấy có 2 bó củi đã được xếp gọn gàng dưới một gốc cây.
Anh gào lên gọi vợ nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng văng vẳng của chính anh. Nghi có chuyện chẳng lành, anh lập tức chạy xe ra trình báo chính quyền địa phương.
Sau 1 đêm ròng rã tìm khắp nơi từ đồng ruộng đến khu dân cư, kể cả những cánh rừng tràm bạt ngàn, vẫn không một ai tìm ra tung tích của chị Loan.
Đến khoảng 12 giờ trưa 3/2, lực lượng công an xã phát hiện ở cạnh con suối Cầu Quan trong khu rừng tràm có một đôi dép Lào nằm lăn lóc, bên cạnh đó là một bộ quần áo nữ giới bị đốt cháy.
Anh Oai nhận ra ngay đó chính là đôi dép của vợ mình. Huy động thêm lực lượng tìm kiếm, sau đó dân quân xã Phước Tân đã phát hiện thêm cây rựa mà hàng ngày chị Loan dùng để đốn củi vứt cạnh những cành củi khô vương vãi.
Tất cả các bụi cây, hốc đá trong rừng tràm đều được mọi người lục tung lên nhưng vẫn không phát hiện thêm được gì.
Tột cùng tội ác
Khi trời đã nhá nhem tối, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khu vực suối Cầu Quan cạnh khu rừng tràm, anh Oai thấy một bụi tre rậm rạp mọc nhô ra cạnh dòng nước, xung quanh bụi tre là những cành gai ngả xuống.
Kết luận cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt, hậu quả ngoại lực tác động vào vùng cổ, thương tổn rách da vùng bụng, toàn bộ dạ dày, lá lách, ruột non đã bị cắt sau khi nạn nhân tử vong. Thời gian tử vong được xác định vào khoảng từ 14 - 15 giờ ngày 2/2.
Em tố anh ruột là hung thủ
Xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục mũi trinh sát được tỏa đi truy tìm dấu vết hung thủ thì một đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của Ban chuyên án. Vào thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án, có một thanh niên dáng vóc nhỏ, nước da ngăm đen xuất hiện ở khu vực rừng tràm.
Khẩn trương rà soát, các trinh sát xác định đối tượng có mặt ở địa phương là Trần Anh Phúc - SN 1990, thường được gọi là Phúc “rồng xanh”, ở phường Lê Bình (Cái Răng, TP Cần Thơ) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Trong khi cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ thì một nguồn tin của trinh sát báo về trên cơ thể Phúc có những dấu vết lạ với những vết xây xát, bầm tím.
Hắn nhảy vào can ngăn liền bị anh trai đánh, cào vào mặt phải bỏ chạy về nhà, sau đó không biết gì nữa. Ngay lập tức, Trần Ngọc Quý bị triệu tập, đưa về công an xã lấy lời khai.
Lộ mặt kẻ sát nhân
Qua nhiều giờ xét hỏi, Phúc tố có, Quý chối không. Cả hai anh em một mực kêu oan rằng mình không liên quan đến vụ án, nhưng chính “chi tiết” giằng co giữa 2 anh em ruột đã làm bộc lộ các mâu thuẫn. Đó là trong khi Quý lộ vẻ hoang mang, lo sợ thì Phúc lại tỏ ra vô can với tâm trạng bình tĩnh, nhiều khi còn đắc ý.
Thông thường thái độ sợ hãi của người anh là một yếu tố được liệt vào diện nghi ngờ có liên quan đến vụ án, cộng thêm lời tố cáo của người em ruột làm Quý bị tình nghi nhiều nhất.
Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải tố giác anh trai mình, tâm trạng Phúc phải đau khổ, dằn vặt chứ không phải có thái độ thờ ơ như trút được gánh nặng đã khiến các điều tra viên nghi ngờ.
Một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm tiến sát lại gần nhìn thẳng vào mắt Phúc quyết đoán tuyên bố: “Hành vi phạm tội của anh chúng tôi đã rõ. Chẳng qua chúng tôi muốn tạo điều kiện để anh ăn năn hối cải, có cơ hội giảm nhẹ hình phạt nhưng không ngờ anh quá cứng đầu.
Đã vậy, chúng tôi sẽ lấy mẫu da dính trên móng tay của nạn nhân xét nghiệm AND, trong vòng 1 giờ sẽ có kết quả. Đến lúc đó anh có khai nhận thì cũng không được giảm nhẹ hình phạt”.
Nghe xong câu nói này, Phúc đỏ hoe mắt rồi sụp người xuống, hai tay ôm đầu, giọng nói lạc hẳn đi. Sau vài phút im lặng, hắn xin hút liên tiếp 5 điếu thuốc và bắt đầu khai hết tội lỗi của mình.
Lời khai rùng rợn
Trần Anh Phúc có một lý lịch “đen”. Từ nhỏ, hắn đã sống lang bạt đầu đường, xó chợ, mưu sinh bằng “nghề” trộm cắp vặt. Do không có đủ “sức mạnh” để tranh giành “địa bàn” với đám côn đồ tứ xứ ở TP Cần Thơ, sau này Phúc đành xin đi làm phụ hồ và vẫn tiếp tục giở trò “hai ngón” khi có cơ hội.
Khoảng 12 giờ ngày 2/2, sau khi đã uống rượu với bạn bè, Phúc đi ra khu vườn tràm ở cầu Suối Quan (thuộc ấp Hương Phước, xã Phước Tân) để tiêm chích ma túy rồi nằm “phê” luôn ở đây.
Với tội danh Hiếp dâm; Giết người; Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, hành vi phạm tội của bị cáo Trần Anh Phúc là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, tài sản, tác động xấu đến xã hội, không thể cải tạo mà phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình với Trần Anh Phúc.