Vậy, nếu “chiến tranh giữa các vì sao” bùng nổ ngay trong chính gia đình mình, các bạn sẽ làm thế nào? Tôi đã từng đọc được một câu nói rất hay của nhà tâm lý học William James, đó là:
“Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn: Yếu tố đó là thái độ”. Nhờ câu nói này, tôi đã thay đổi nhiều thứ trong con người mình và lớn nhất đó là thái độ.
Một buổi tối nọ, tôi đi nhậu về rất khuya. Chưa kịp bấm chuông thì “mụ vợ” đã nhanh tay ra mở cửa. Tôi chưa kịp mừng thì sau tiếng chốt cửa "rầm", lúc này “mụ vợ” bắt đầu lộ rõ bộ mặt hình sự, chuẩn bị “ăn tươi nuốt sống” chồng.
Phòng ngủ thì bé tí tí, cửa ngoài đã bị khóa. Hoảng quá, chẳng còn cách nào khác thôi thì đành… chui xuống gầm giường vậy. Tôi thuộc mẫu người đàn ông hiền lành, ít nói nhưng trái ngược với tôi, bà xã lại ưa nói nhiều, một trong những thói quen đặc trưng của phái nữ.
Nhìn chồng “cố thủ” kiểu oái oăm, “mụ vợ” tức lắm. Tức thì tức, tôi thừa biết với thân hình mập ú của “bà ta”, việc… chui xuống gầm giường “tóm cổ” chồng lên là điều không thể. Cự qua cãi lại một hồi, “mụ vợ” lớn tiếng:
- Anh là cái đồ say xỉn, lần nào đi nhậu về cũng làm khổ vợ, khổ con- Một tháng có 30 ngày thì đi nhậu hết 28 ngày, tôi không hiểu anh lấy sức đâu ra mà ăn, mà nhậu lắm thế? - Anh ra đây mau lên, anh có vác xác ra đây cho tôi nhanh lên không thì bảo?
Nhận thấy “giọng ca” của “mụ vợ” càng ngày càng theo chiều hướng đi lên và chưa có dấu hiệu dừng lại, tức mình tôi hắng giọng quát lớn:
- Thôi được rồi, cô nói ít thôi. Đây là nhà của tôi, tôi muốn nằm đâu là quyền của tôi, kệ tôi!
“Cơn tam bành” tưởng chừng phun trào như núi lửa của “mụ vợ” bỗng xẹp xuống. Ấy vậy mà với bản tính nhiều lời ngấm vào máu, “mụ ta” vẫn chưa buông tha cho chồng.
- Anh núp dưới đấy mãi không mệt hả? Anh có nghe tôi nói gì không?- Mệt, nhưng còn khỏe hơn cô. Cô quỳ xuống nói chuyện với chồng nãy giờ, coi chừng mệt hơn tôi đó.
Vợ há hốc miệng, nhìn lại thì đúng thật là mình đang ở tư thế… quỳ hai chân, cúi đầu thấp xuống để thò mặt vào tiếp chuyện với chồng trong… gầm giường.
Vừa tức vừa buồn cười, “mụ vợ” đứng phắt dậy. Tranh thủ lúc cặp mắt rực lửa của mụ không còn đặt chằm chằm nơi gầm giường mà chuyển hướng lên không trung, tôi chống hai tay xuống đất, bò ra thật nhanh ôm chân mụ:
- Vợ, vợ ơi anh xin lỗi. Bây giờ em mà hung dữ là anh lại “tọt” vào gầm giường nữa đấy. Mà như vậy thì em còn phải quỳ xuống nói chuyện với anh dài dài… Tốt nhất là vợ hạ hỏa đi nha vợ, anh biết lỗi của anh rồi. Mình lên giường để vợ đỡ phải… quỳ gối tiếp chuyện với chồng nữa, vợ nhé.
“Mụ vợ” phì cười. Chỉ đợi như thế, tôi dang tay ôm “mụ ta” thật chặt, hôn chụt một cái lên má rõ kêu. Tuy vẫn bị hứng chịu vài cái tát yêu của vợ, nhưng sau đó chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời, vai kề vai đánh một giấc đến sáng.
Vậy đấy bạn ạ, những bất hòa trong cuộc sống đôi khi không hề nặng nề, xấu xa như chúng ta vẫn tưởng. Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn: Yếu tố đó là thái độ.
Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, mình là đàn ông, nhún nhường vợ một chút chẳng hề gì. Đàn bà thực ra rất dễ, chỉ cần mình nhường nhịn họ một chút, đối xử tốt với họ một chút… họ có thể quên hết tất cả những chuyện không vui xảy ra trước đó. Sau đó họ lại tiếp tục yêu thương mình bằng tình thương chưa bao giờ sứt mẻ.
Chỉ cần bạn nhường nhịn họ, chỉ cần bạn tốt với họ, chỉ cần bạn giữ cho mình thái độ “muốn hàn gắn” chứ không phải “vậy thì chia tay”… Khó khăn nào cũng trẻ trở nên giản đơn, bất hòa nào cũng có thể giải quyết.
Hãy nhớ “Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn: Yếu tố đó là thái độ” nhé, các ông chồng.