Lần đầu bước chân đến tòa soạn báo GD&TĐ gửi bài này tình cờ tôi gặp một chú dáng thấp mập, gương mặt đôn hậu. Chú nhận bài rồi đọc lướt nhanh, xong mỉm cười: “Bài tốt lắm, sẽ đăng ngay số này”.
Chia tay chú còn tặng tôi cuốn sách có tựa “Thời cuộc, con người và số phận” (Những bài báo được dư luận quan tâm). Tôi như không tin nổi khi biết người vừa nhận bài của mình là chú Trường Giang, nguyên Tổng Biên tập báo GD&TĐ, rất nổi tiếng.
Lần sau đến tòa soạn gửi bài, chú Trường Giang dẫn tôi vào Ban GD&TĐ Chủ nhật giới thiệu làm quen nhà văn Y Ban, nhà báo Đức Tín và họa sĩ Phùng Mị Trâm.
“Chú nghỉ làm biên tập lâu rồi, các anh chị đây sẽ hướng dẫn cháu làm nghề”. Từ đó, tôi trở thành cộng tác viên thường xuyên có bài đăng trên tờ GD&TĐ Chủ nhật.
Năm trước, báo mở cuộc thi “Xây dựng trường học thân thiện và những tình huống ứng xử”, tôi tham gia và đoạt giải Ba với tác phẩm “Một giờ bên chú cua khổng lồ”.
Gắn bó ân tình với tờ báo suốt 17 năm nay, mỗi lần đến cộng tác các anh chị biên tập viên của báo thường hỏi : “Em thấy báo GD&TĐ dạo này (chất lượng, trình bày) thế nào?”. Tôi thầm hiểu các anh chị yêu và trăn trở với tờ báo mình gắn bó và yêu mến.