Rhonda Stapley
Tài xế chiếc xe Volkswagen Beetle mà cô đi nhờ là một gã đàn ông khá điển trai, tự xưng là Ted. Rhonda không thể ngờ được rằng Ted thực ra là một gã săn mồi thực thụ. Hắn đã lái cô đến một hẻm núi hẻo lánh, cưỡng hiếp và bóp cổ cô nhiều lần khiến cô ngất xỉu. Chẳng rõ bằng cách nào, Rhonda đã sống sót sau cú nhảy liều mình xuống dòng suối gần đó.
Dòng nước mạnh đã cuốn cô đi khỏi tầm tìm kiếm của Ted. Cô trở lại cuộc sống bình thường và giấu trong lòng nỗi cay đắng của đêm kinh hoàng đó.
Sau này, một năm sau khi kẻ tấn công Rhonda bị bắt, Rhonda nhận ra rằng cô suýt nữa đã trở thành một nạn nhân xấu số nữa trong số những người mà Ted Bundy đã tấn công.
Hàng loạt vụ việc diễn ra khiến Rhonda nhận ra rằng nếu cô đứng ra nói về vụ việc của mình, kẻ tấn công sẽ sớm bị kết án. Người phụ nữ này chỉ lo ngại việc bị dán nhãn “nạn nhân” sẽ khiến bạn bè và những người thân trong gia đình sẽ không còn nhìn cô như trước nữa.
Phải đến năm 2011, Stapley mới công khai chuyện của mình. Cô trò chuyện, động viên, chia sẻ với những nạn nhân sống sót khác trên mạng trực tuyến; đồng thời ghi chép một cuốn nhật ký mà sau này cô chia sẻ với nhà văn chuyên viết về các vụ án Ann Rule. Nữ nhà văn này đã khuyến khích cô chuyển cuốn nhật ký thành sách.
Anna Williams
Trong nhiều thập kỷ, những người dân ở Wichita (Kansas, Mỹ) luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo ngại: Họ có thể bị tấn công bởi một trong những tên sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất: Dennis Rader (biệt hiệu là BTK). Rader đã thể hiện một sự kiềm chế và kiểm soát, thận trọng trong suốt quá trình phạm tội.
Hắn có thể chờ đợi nhiều năm giữa những vụ giết người và rất linh hoạt, có thể từ bỏ mục tiêu nếu cảm thấy bất ổn. Hắn cũng thường theo dõi và nghiên cứu quy luật hoạt động của các nạn nhân tiềm năng, thường là phụ nữ, trong một thời gian dài. Khi Rader bị bắt vào năm 2005, hắn đang chuẩn bị cho vụ sát nhân thứ 11 sau 14 năm gián đoạn.
Khi BTK bị bắt và mọi người đều đã biết về nhân dạng của hắn, rất nhiều phụ nữ từ quận Sedwich tự hỏi liệu có phải họ đã từng là mục tiêu của Rader hay không. Một số thậm chí còn viết thư hỏi hắn, và hắn cũng thường trả lời.
Một phụ nữ, được xác định là K., bị ám ảnh vì một vụ đột nhập từ năm 1981. Người này đã cung cấp mọi thông tin mà cô còn nhớ trong vụ đột nhập đó và hỏi xem BTK có phải chính là kẻ đã đột nhập vào nhà cô hay không.
Trả lời này bằng một bức thứ viết với ngôi thứ 3, Rader trích dẫn một “nguồn đáng tin cậy” và tránh trả lời câu hỏi trực tiếp. Tuy nhiên, sau đó hắn thú nhận rằng những thông tin trong bức thư của mình không phải từ một “nguồn” nào cả, có nghĩa là hắn chính là thủ phạm của vụ việc.
Vụ án do BTK gây ra mà người ta nhắc đến nhiều nhất là vụ việc liên quan đến Anna Williams. Ngày 28/4/1979, Rader đột nhập và ngồi sẵn trong nhà của Williams và chờ chủ nhà trở về từ sàn nhảy.
Tuy nhiên, Anna đã an toàn nhờ may mắn: Thay vì về nhà mình, người phụ nữ này đã tạt qua nhà con gái trong đêm đó. Chờ quá lâu, Rader chán nản và bỏ đi, không quên để lại dấu vết để Williams biết rằng cô đã thoát hiểm trong gang tấc bằng cách gửi cho chủ nhà một bài thơ 19 dòng với tiêu đề: “Ồ, Anna, sao em không xuất hiện?”.
(Còn tiếp)