Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII: Không tiếp dân, người đứng đầu cơ quan có thể bị kỷ luật

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII: Không tiếp dân, người đứng đầu cơ quan có thể bị kỷ luật

(GD&TĐ) - Nếu vụ việc quan trọng thì người đứng đầu cơ quan phải bố trí thời gian tiếp và giải quyết những kiến nghị của công dân. Cần quy định rõ trách nhiệm và hình thức kỷ luật trong dự án Luật Tiếp công dân là ý kiến của nhiều ĐBQH trong phiên thảo luận ở tổ chiều 31/5.

Kết quả tiếp dân phải có thời hạn trả lời cụ thể

ĐBQH Nguyễn Viết Nhiên (Hải Phòng) cho rằng, nếu các vụ việc, kiến nghị của người dân không được giải quyết hoặc giải quyết không được thỏa đáng sẽ dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Để giải quyết tình trạng này, người đứng đầu cơ quan phải có trách nhiệm bố trí, sắp xếp thời gian trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân và phải hẹn rõ thời gian trả lời thắc mắc của dân.

Theo ông Nhiên, dự Luật Tiếp công dân cần phải ghi rõ trách nhiệm, hình thức xử lý đối với người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân. Nếu cán bộ nào không trực tiếp sắp xếp thời gian tiếp công dân kéo dài thì có nên có hình thức kỷ luật hoặc cho thôi giữ chức vụ đó.

Đồng tình, ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) nêu kiến nghị: Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết công dân phải khoa học. Nếu vụ việc quan trọng thì người đứng đầu cơ quan phải bố trí thời gian tiếp và giải quyết những kiến nghị của công dân, không nên giao cho cán bộ cấp dưới hoặc chuyên viên giải quyết. Dự thảo Luật Tiếp công dân cần phải quy định rõ trách nhiệm và hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân. Chẳng hạn như người đứng đầu cơ quan không trực tiếp công dân trong bao nhiêu buổi thì sẽ bị kỷ luật hoặc thôi giữ chức vụ đó.

v
Đại biểu Trần Văn Tấn (tỉnh Tiền Giang) phát biểu ý kiến tại Hội trường

"Trách nhiệm tiếp công dân phải quy định cụ thể tới từng cán bộ cụ thể, không phải đơn thư nào mà cấp trên, cấp trưởng cũng có thể giao cho cấp dưới giải quyết được. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm tiếp, lắng nghe ý kiến của công dân trong 1 tháng là bao nhiêu buổi, kết quả tiếp công dân phải được ấn định cụ thể là bao lâu và phải được công khai cho người dân biết", ĐB Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy bổ sung.

Công dân có quyền được phát biểu ý kiến, trình bày quan điểm và được trả lời khi nào vụ việc được giải quyết. Tuy nhiên, dự thảo Luật Tiếp công dân cần nêu rõ, người dân phải giữ an ninh trật tự khi trình bày khiếu kiện, khiếu nại khi đến cơ quan, đơn vị Nhà nước.

Người dân bầu hòa giải viên

Trước đó, sáng 31/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường Dự án Luật hòa giải cơ sở. Các ĐBQH cho rằng, trong đời sống cộng đồng hiện nay, có nhiều vụ việc, mâu thuẫn diễn ra hàng ngày giữa tập thể và cá nhân hay giữa cá nhân với nhau không thể chấm dứt. Tuy nhiên, khi có hoạt động hòa giải ở cơ sở thì những mâu thuẫn đó có thể chấm dứt. Góp phần vào thành công của những vụ việc hòa giải phải kể đến vai trò của hòa giải viên.

Đại biểu Lâm Lệ Hà (Kiên Giang) và Trần Văn Tấn (Tiền Giang) kiến nghị, hoạt động bầu hòa giải viên phải từ việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và thông qua UBND cấp xã. Việc bầu hòa giải viên sẽ phát huy dân chủ ở cơ sở và người dân được trực tiếp lựa chọn người có uy tín làm hòa giải viên ở cộng đồng.

ĐB Trần Văn Tấn đề xuất: “Để đảm bảo qui định chặt chẽ, kết quả bầu cử khách quan cần bổ sung tỷ lệ đại diện hộ gia đình tham gia hội nghị là 50% hộ gia đình ở cơ sở”. Phản biện, ĐB Lâm Lệ Hà lại cho rằng, như vậy chưa đủ để đảm bảo tính đại diện cho ý chí dân cư vì “nhiều cuộc họp không đủ 50% đại diện hộ gia đình tham gia”. Vì thế, ĐB này kiến nghị, phải qui định: “Người trong danh sách bầu hòa giải viên được 2/3 tổng người dự họp, chứ không phải chỉ trên 50% như dự thảo luật, đồng ý thì được đề nghị công nhận là hoà giải viên”.

Với lý do các địa phương có những đặc thù, điều kiện riêng nên đại biểu Nguyễn Thị Thu Hằng (Nam Định) đề nghị theo hướng “mở” cho địa phương được chọn giữ việc lựa chọn hoặc bầu hoà giải viên và kết quả đều do Chủ tịch UBND cấp xã xem xét công nhận.

Chi phí bồi dưỡng cho hòa giải viên cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến của các ĐBQH, với quan điểm chung là các mức kinh phí bồi dưỡng hiện quá thấp, không khích lệ được hoà giải viên. ĐB Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định) đưa ra dẫn chứng hòa giải viên chỉ được chi trả tiền bồi dưỡng cho mỗi vụ việc hòa giải thành công chỉ được 20.000 - 30.000 đồng, còn hòa giải không thành công thì chỉ có 10.000 - 15.000 đồng.

Chia sẻ, ĐB Huỳnh Tuấn Dương (Hải Dương) cho rằng, địa phương cần ấn định một khoản kinh phí bồi dưỡng cho các hòa giải viên giải quyết các vụ việc thành công hay không

Đại biểu Lê Minh Hiền (Khánh Hòa) nêu kiến nghị: Hòa giải là hoạt động rất cần thiết ở mỗi địa phương, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và hạn chế mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Vì vậy, Nhà nước đảm bảo kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, tiền bồi dưỡng cho hòa giải viên phải được chú trọng quan tâm, thực hiện thường xuyên, chứ không phải là phụ thuộc vào phải giải quyết hòa giải thành công.

Cùng ngày, Quốc hội cũng đã thảo luận tổ dự  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Khánh Sơn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ