Mặc dù đã 10 tuổi nhưng Charley Hooper ở New Zealand vẫn không thể nói và đi lại. Cô bé thậm chí còn không có khả năng nhìn thấy bất kỳ vật gì mặc dù chỉ cách có vài centimet. Chứng tật nguyền bẩm sinh này đã khiến cho bố mẹ của em vô cùng đau khổ và vất vả trong việc chăm sóc em hàng ngày. Bởi mặc dù bị bệnh nhưng bé vẫn lớn lên nên họ không thể dùng sức để di chuyển em được nữa.
Vì lẽ đó, bố mẹ của em là ông bà Jenn và Mark Hooper đã quyết định áp dụng phương pháp tiêm hormon vào người cô con gái tội nghiệp để ngăn quá trình phát triển của bé. Sau đó, họ còn yêu cầu bác sĩ loại bỏ tử cung để cô bé khỏi phải trải qua thời kỳ kinh nguyệt. Với thủ thuật này, bé Charley hiện nay chỉ cao khoảng 4,3 foot và nặng 56 pound mà thôi. Các chuyên gia cho biết, chắc chắn là từ nay cho đến cuối cuộc đời, Charley chỉ sống với hình dạng như thế này thôi.
Được biết, Charley không phải là trường hợp duy nhất ở New Zealand và một số nước châu Âu khác được người thân tiêm cho những mũi thuốc ngăn chặn phát triển nhằm giữ nguyên trọng lượng cơ thể để tiện bề chăm sóc. Tuy nhiên, vấn đề của Charley lại gây khá nhiều tranh cãi bởi có người cho rằng hành động đó là vi phạm nhân quyền đồng thời lên tiếng chỉ trích cả những bác sĩ được gia đình yêu cầu.
Đáp lại điều này, bố mẹ Charley cho hay: “Chúng tôi không ngăn cản con bé làm bất cứ điều gì mà chính sự lớn lên mới là rào cản của nó. Không ai muốn sống mãi cuộc đời như vậy cả nhưng đó là cách tốt nhất vợ chồng tôi có thể làm để chăm sóc Charley được chu đáo”.
Bất chấp những lời phản đối, gia đình Charley vẫn sống theo cách vốn có khi đưa cô bé đi du lịch hoặc đi trung tâm mua sắm như bất cứ em bé nào trong độ tuổi đó. Cha mẹ cưng nựng Charley bằng cách ôm cô vào lòng và họ cho rằng sẽ không thể làm điều đó nếu cô bé lớn hơn.
Lúc lên 5 tuổi, Charley đã suýt chết vì một cơn nhiễm trùng ngực. Khi ấy, cha mẹ của bé chẳng nói được gì về sở thích của em mà thay vào đó là việc họ sẽ nói gì trong lễ tang của em. Nhưng phép màu đã xảy ra và Charley vẫn sống cho đến tận 5 năm sau. Giờ đây, họ đã lên một danh sách tất cả những gì một cô gái bình thường có thể yêu thích như hái hoa hoặc gặp nữ hoàng.
Charley có thực sự thích những thứ đó không, họ cũng chẳng biết nữa. Nhưng bố mẹ của em tin rằng, em sẽ thích nhiều thứ khác hơn nữa không có trong danh sách của họ, cho dù em không nói ra.