Khóm mít tuổi thơ

GD&TĐ - Quê hương tôi là một vùng bán sơn địa trên dải đất hẹp miền Trung. Ở đó có một ngôi trường nhỏ nằm dưới chân đồi. 

Khóm mít tuổi thơ

Lũ học trò chúng tôi hầu hết là con của những người nông dân chân lấm tay bùn và được người lớn cho đi học để kiếm vài ba chữ làm người. Chúng tôi lớn lên trong một không gian với những mùi thơm của hương đồng cỏ nội và trong đó mùi hương vẫn còn đọng lại vương vấn trong tôi cho đến tận bây giờ là mùi thơm dịu ngọt phảng phất của những khóm mít và ngọt ngào ngây ngất của những bông dủ dẻ. 

Bông dủ dẻ thường thơm ngát lan tỏa trong không gian vào mỗi chiều trên đường đi học về, còn hương khóm mít thì dìu dịu thoang thoảng trong mỗi buổi học bay ra từ những túi áo của lũ học trò chúng tôi. Nhưng để lại nhiều kỷ niệm khó phai trong tôi cho đến tận bây giờ là hương khóm mít.

Mít là loại cây thân mộc, cho gỗ làm đồ gia dụng, như bàn ghế, tủ giường và cũng để làm nên những ngôi nhà, ngôi đình kiên cố có thể trụ vững lâu dài với thời gian. Mít còn là loại trái cây để ăn và thờ cúng và không biết bao giờ đã đi vào câu hát ru con của các bà mẹ quê:

Ai về nhắn với bạn nguồn

Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên.

Lũ trẻ chúng tôi, từ mít đã nghĩ ra nhiều trò chơi dân gian như: Dùng lá mít kết thành mũ, mão hóa trang thành các nhân vật trong các lớp hát tuồng mà mình xem được khi theo ba mẹ xem hát bội đình để bắt chước hát theo, dùng lá mít để chơi tán dép, dùng làm tiền để chơi trò chơi mua bán… 

Và mít còn mang lại những phút giây rộn rã khi cùng bạn bè ngoàm ngoạm những trái khóm mít cùng với những nắm muối sống khi đến trường. Quà bánh của tuổi thơ chúng tôi ngày ấy hiếm lắm, nên khi đi học, nhà đứa nào có mít cũng hái vài trái khóm mít bỏ vào túi áo đến trường để cùng chia sẻ với bạn bè.

Khóm mít, cái tên gọi mộc mạc của những trái mít đực không thể hóa thân thành trái mít, chúng âm thầm tồn tại và mang lại niềm vui cho trẻ con chúng tôi. Khóm mít thường bám sát vào thân cây và thấp nên dễ hái. 

Các mẹ, các chị ở quê, khi mang thai rất thèm ăn khóm mít và vì thế khi ra vườn có người còn dùng nón để hái khóm mít cho thật nhiều vào ăn cho đã thèm. 

Vào mùa mít, trong giờ ra chơi, chúng tôi thường rủ kéo nhau ra phía sau trường, lôi ra từ túi những quả khóm mít để chia nhau nhai rau ráu với những hột muối sống gói trong giấy vở học trò. Đứa nào ra trễ cũng cố tranh thủ, giành giật với bạn để cắn ké vài miếng.

Và chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm giận hờn, buồn vui ngây ngô sau giờ học bên những trái khóm mít. Cho đến bây giờ, những kỷ niệm ấy vẫn còn trong tôi cùng với những khuôn mặt thân thương của bạn bè cùng với những năm tháng học trò chẳng thế nào quên…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ