Ở các quán nhậu, có những hôm phụ nữ chiếm ngang ngửa nam giới. Chị em rôm rả cụng ly, cũng “dô, dô”, 100% với các… chiến hữu, trông thật… bình đẳng. Nhậu trở thành xu hướng ưa chuộng của không ít phụ nữ, làm như nhậu vào, phụ nữ dễ mở lời hơn, hưng phấn, vui vẻ hơn.
Như ở cơ quan tôi, mỗi khi sinh nhật đồng nghiệp, hay có tiệc ăn mừng nào, cả hội dắt nhau vào quán nhậu. Phụ nữ cơ quan hưởng ứng nhiệt tình, chịu nhậu hơn đi cà phê, thậm chí đưa ra khẩu hiệu “không say không về”.
Rượu vào, lời ra. Chỉ cần vài lon bia, hay vài ly rượu, phụ nữ bắt đầu mất kiểm soát. Như cô em trẻ tuổi, xinh xắn ở cơ quan tôi vốn rất kiệm lời, nhưng khi bia rượu vào, thì… cướp diễn đàn, nói thôi rồi, vừa nói vừa ra điệu bộ rất kỳ quặc, trông thật đáng thương.
Nhậu trở thành nhu cầu của không ít phụ nữ. |
Tôi từng chứng kiến có cô rượu bia vào, thì khóc như mưa; hoặc cười ngặt nghẽo ngay tại bàn nhậu, trước ánh mắt bao người, trông thật đáng trách. Có cô uống đến nỗi, đứng dậy là lảo đảo, phải nhờ người khác dìu đi. Hay có cô ói ngay tại chỗ. Có câu nói vui “yếu mà ra gió”, thật đúng với những trường hợp này.
Chẳng ai cấm phụ nữ nhậu. Nhưng nếu đi nhậu, nên xác định đi cho vui, phụ nữ đi nhậu nên “phá mồi” là chính. Chẳng ai trách phụ nữ tại sao uống ít, cũng không ai có quyền ép buộc người uống bia rượu, nhất lại là ép buộc phụ nữ.
Hình ảnh một phụ nữ “quậy” vì rượu, thật khó được thông cảm. Có một câu nói đầy vẻ “bao che” cho dân nhậu: vui nhậu, buồn nhậu - một sự ngụy biện mà một số chị em không ngần ngại áp dụng. Cứ được mời, là bằng mọi giá phải nhậu, dù chồng con không thích, thậm chí còn chấp nhận nhậu về vợ chồng lục đục.
Tôi có cô bạn rất “biết” nhậu. Là biết giữ không để mình say. Xác định nhậu là đi cho có tụ, là thư giãn với đồng nghiệp. Cô chỉ đi nhậu khi có lịch báo trước ít nhất một ngày, để sắp xếp chuyện con cái, cơm nước. Đi nhậu về, trước khi vào phòng ngủ, là phải tẩy sạch mùi bia rượu. Cô ấy bảo “có vậy, đi nhậu không ngại chồng gây khó khăn”.
Vui thì ai chẳng ham. Nhậu cũng là một trong những cuộc vui thú vị. Nhưng phụ nữ nhậu thế nào để vẫn giữ được sự bình tĩnh, đừng để trở thành đề tài đàm tiếu cho thiên hạ.
Tôi biết một cô bạn ham vui, thích nhậu. Tan giờ làm, nếu được mời nhậu, cô không ngần ngại nhấc điện thoại bảo chồng rước con, rồi theo bạn bè vào quán nhậu để tìm… bình đẳng. Với cô thì, đàn ông nhậu được, đàn bà cũng có quyền. Tôi nghĩ, bình đẳng không bao giờ được tìm thấy ở quán nhậu, ở đó chị em “lộn xộn” là mất phẩm giá như chơi. Quán nhậu là nơi xô bồ, người nhậu vào khó kiểm soát hành vi, nếu đến quán nhậu, phụ nữ đừng cho rằng vào đây rồi là nhậu tới bến, nghĩ thế… lỗ ráng chịu.
Có ông chồng nào thích vợ nhậu đâu? |
Và tôi cũng chắc chắn một điều là, không một ông chồng nào thích vợ đi nhậu, bởi ngay cả đàn ông, nhậu vào đã khó kiểm soát bản thân, huống gì phụ nữ. Đàn ông sợ vợ mình khi nhậu vào bị lợi dụng, sàm sỡ, sa ngã.
Nhậu không phải là cách thư giãn tối ưu của phụ nữ. Có cần thiết tới quán nhậu, là phải dùng bia rượu? Một cô đồng nghiệp khác của tôi, cũng vì sợ… bụng phệ mà từ chối nhậu. Một cách từ chối khá dễ thương, để rồi ai cũng tôn trọng ý kiến cô ấy.
Phụ nữ cũng có thể đi nhậu nhưng điều quan trọng hơn cả là người phụ nữ hiểu rõ bản thân, ý thức sâu sắc chuyện nhậu làm sao để vợ chồng không xáo xào, không để cuộc nhậu ảnh hưởng đến uy tín, công việc.