“Lớp học” của kỹ năng và lòng trắc ẩn
Có những hành trình không đo bằng số ki-lô-mét, mà bằng nhịp rung trong lồng ngực khi ta vừa làm được một điều tử tế. Dù chương trình “Nắng Xuân trên Bon Jun Juh” khép lại tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, bon Jun Juh, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng nhưng nụ cười trẻ nhỏ vẫn còn vương trên những khuôn mặt lấm tấm bụi đường. Còn với tình nguyện viên, sau chuyến đi, họ “lớn” thêm một chút: biết kiên nhẫn, lắng nghe, biết cho đi đúng cách.
Sinh viên, đảng viên trẻ Bùi Thị Duyên (Trường Đại học Tây Nguyên) cho biết, bên cạnh sự chung tay của các nhà hảo tâm, hành trình có sự đồng hành của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, Đoàn xã Đức Lập và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân. Những “điểm tựa” ấy giúp hoạt động không dừng ở trao quà, mà trở thành ngày hội giáo dục, rèn kỹ năng và gắn kết cộng đồng.
Điểm đáng chú ý của “Nắng Xuân trên Bon Jun Juh” được thiết kế như một “lớp học” trải nghiệm. Gian hàng 0 đồng không tạo cảm giác “nhận – cho” nặng nề; ngược lại, trẻ và phụ huynh lựa chọn nhu yếu phẩm theo nhu cầu trong một không gian được sắp xếp gọn gàng.
Theo ông Lê Đức Thắng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, song hành hỗ trợ vật chất là các workshop và “lớp học sinh viên 5 tốt” với nội dung dạy tiếng Anh và kỹ năng sống. “Thay vì dạy theo kiểu ghi chép máy móc, tình nguyện viên khuyến khích học sinh nói, tương tác, thực hành qua trò chơi, hình ảnh và tình huống. Những câu chào hỏi, giới thiệu bản thân, từ vựng đơn giản về gia đình, trường lớp… đủ để các em cảm thấy tiếng Anh không quá xa, và mình có thể bắt đầu từ những điều nhỏ”, ông Thắng nói.
Cũng theo ông Thắng, phần kỹ năng sống được lồng ghép theo hướng dễ hiểu: làm việc nhóm, giữ thói quen vệ sinh, ứng xử lịch sự, thể hiện cảm xúc tích cực. Ở nơi điều kiện học tập còn chênh lệch, mỗi “tiết học” như vậy là một cánh cửa mở ra: học để tự tin hơn, an toàn hơn và biết chăm sóc bản thân.
Trong khi đó, anh Hoàng Nhân Phúc, Phó Bí thư Đoàn xã lại ấn tượng với kịch tuyên truyền “Phòng chống bắt cóc” do các bạn sinh viên thực hiện. “Khi câu chuyện được sân khấu hóa bằng những tình huống như người lạ cho kẹo, rủ đi chơi, giả làm quen với gia đình, trẻ vừa cười vừa nhớ lâu. Thông điệp được nhắc lại tự nhiên: không đi theo người lạ, biết từ chối, tìm người lớn tin cậy, kêu cứu khi gặp nguy cơ”, anh Phúc cho hay.
Có thể nói, sân chơi thiếu nhi với trò chơi và những tiết mục văn nghệ chào xuân góp phần làm “mềm” không khí. Giáo dục, trong một ngày như thế, không phải là bài giảng dài, mà là trải nghiệm chạm vào cảm xúc, để trẻ thấy việc học vui và gần gũi.
Thanh xuân rực rỡ vì không chỉ sống cho mình
Nếu trẻ nhỏ là trung tâm, thì người trẻ là “động cơ” vận hành. Sau chương trình, ông Lê Đức Thắng thay mặt học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân gửi lời cảm ơn đến tình nguyện viên bằng một câu nhắn giản dị: “Hạnh phúc là cho đi, và thanh xuân là để cống hiến”.
Lời cảm ơn ấy không chỉ là nghi thức kết thúc, mà là sự ghi nhận cho những mảnh ghép âm thầm: người khuân vác, người đứng lớp, người dẫn trò chơi, người dựng sân khấu, người chuẩn bị kịch bản, người xếp từng phần quà.
Trong thông điệp tri ân, ban tổ chức nhấn mạnh tình nguyện viên không chỉ mang đến quà, mà còn “mang đến cả một bầu trời hy vọng và tấm lòng yêu thương”. Bon làng xa xôi, nhờ sự nhiệt huyết ấy, trở nên gần gũi. Nhiều bạn trẻ lần đầu đến bon làng cũng học được bài học quan trọng: tôn trọng khác biệt văn hóa, không áp đặt, và làm việc bằng sự tử tế.
Thiện nguyện muốn đi xa phải dựa trên tổ chức. Điều này được bạn Bùi Thị Duyên chỉ rõ, từ khâu khảo sát nhu cầu, vận động nguồn lực, lập kế hoạch, phân công nhân sự, vận chuyển, phân loại và trao tặng, mỗi bước đều đòi hỏi kỷ luật. “Chỉ một khâu đứt gãy có thể làm giảm hiệu quả và làm mất niềm tin của cộng đồng. Vì vậy, thành công của chương trình là kết quả của phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, địa phương và lực lượng sinh viên”, Bùi Thị Duyên phân tích.
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 198 phần quà gồm nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cho học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân. Con số 198 không chỉ để “báo cáo”, mà gợi ra 198 câu chuyện nhỏ: có em thiếu vở mới, có em mong bộ bút màu, có em ước một chiếc cặp lành lặn. Mỗi phần quà là lời nhắn rằng các em đều được quan tâm.
Với gia đình, đó là sự san sẻ đúng lúc khi Tết đến xuân về. Với nhà trường, đó là sự tiếp sức để duy trì nhịp học tập. Còn với tình nguyện viên, phần “nhận” lớn nhất lại nằm ở những điều không thể đóng gói: bài học về kỷ luật, sự kiên nhẫn, cách lắng nghe trẻ em và cách làm việc nhóm trong điều kiện không thuận lợi. Có người lần đầu đứng lớp, giọng còn run; có người cả ngày không kịp ăn đúng bữa. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy giúp họ trưởng thành: bớt phán xét, bớt cái tôi, thêm năng lực hành động vì cộng đồng.
“Nắng Xuân trên Bon Jun Juh” kết thúc, nhưng điều ở lại là một định nghĩa mới về trưởng thành. Trưởng thành không chỉ là đạt thêm thành tích, mà là biết đặt mình trong mối quan hệ với cộng đồng, biết cho đi đúng cách và tiếp tục học hỏi từ những điều bình dị. Khi người trẻ chọn cống hiến để trưởng thành, họ không chỉ mang mùa Xuân đến một vùng đất, mà còn thắp mùa Xuân cho chính mình.