Sinh ra trong một gia đình tri thức, tôi luôn bị ám ảnh bởi việc so sánh với người chị lớn hơn. Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi và có một gia đình viên mãn, vì vậy bố mẹ tôi cũng mong rằng tôi cũng được như thế.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải những gì chị tôi làm được thì tôi cũng sẽ làm được, ấy vậy tôi cũng hy vọng mình có được một hạnh phúc trọn vẹn, không phải sống vì bố mẹ mà là sống vì chính bản thân tôi.
Thời còn học đại học, tôi khá lận đận trong chuyện tình duyên, tôi tự cảm nhận mình không đến nỗi tệ, cớ sao lại toàn gặp hạn sở khanh. Tuy nhiên, suy nghĩ tôi thật sự đã thay đổi từ khi tôi gặp được anh, người chồng hiện tại vẫn ngày đêm đầu ấp tay gối, yêu thương và tử tế với tôi hơn bao giờ hết.
Ngày tôi gặp anh lần đầu, tôi đã bị cảm nắng bởi sự dịu dàng và ấm áp của người đàn ông này. Quen nhau được một thời gian, anh ngỏ lời cầu hôn chân thành khiến tôi không thể nào từ chối.
Bởi vì anh là con trai một trong gia đình, nên việc nối dõi là vô cùng quan trọng. Ngày hai gia đình gặp mặt nhau, mẹ anh vừa nhìn đã thích tôi. Bà cũng chia sẻ với tôi nhiều điều, tôi cảm giác bà cũng yêu thương tôi không khác gì con ruột.
Được gả về nhà chồng đàng hoàng tử tế, bố mẹ tôi cũng yên lòng. Bản thân tôi cũng yêu anh nên sẵn sàng bỏ lại mọi tương lai phía trước và chỉ muốn chuyên tâm làm một người vợ hiền dâu thảo. Mỗi lần bạn bè hẹn gặp mặt, tôi cũng tham gia và luôn tự hào khi nhắc đến chồng và gia đình chồng.
Kết hôn được hơn 1 năm, tôi mang thai con đầu lòng. Cả nhà vui mừng khi đón nhận tin hỷ sự, chồng và mẹ chồng tôi nâng niu tôi hơn bao giờ hết. Họ chăm sóc tôi từng li từng tí, trong phút chốc tôi hạnh phúc đến mức cảm nhận được rằng: "À, bà hoàng là có thật".
Được cưới chồng tốt, làm dâu gia đình khá giả, lại còn được yêu thương cưng chiều, đời người phụ nữ như tôi còn gì sánh bằng. Ngỡ rằng đây là một hiện thực viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ thì hóa ra chúng chỉ là một giấc mơ và đến lúc tôi phải thức tỉnh.
Ngày tôi chuyển dạ, gia đình hai bên đều túc trực trong bệnh viện và đón cháu đầu lòng. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy con chào đời, con bé nở nụ cười tươi mà khiến tôi ấm lòng vô cùng.
Từ ngày hôm đó trở đi, cuộc sống tôi bắt đầu bước sang một trang khác. Thái độ của chồng và mẹ chồng đã thay đổi hoàn toàn với tôi. Dường như họ không còn quan tâm đến tôi như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh lùng đến đáng sợ.
Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, người chồng mà tôi ngỡ rằng rất yêu thương mình cũng dần có khoảng cách. Anh đi làm sớm và về tối muộn, không hỏi han tôi qua 3 câu trong một ngày.
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là anh đi làm về mệt mỏi. Nhưng đến một ngày tôi phát hiện được những dòng tin nhắn trong điện thoại của anh. Hóa ra người chồng mà tôi luôn tin tưởng đang lừa dối tôi. Không thể im lặng mãi, tôi quyết định hỏi thẳng.
Cuối cùng anh đã thú nhận rằng vẫn còn qua lại với người yêu cũ trong khi đã kết hôn với tôi. Lúc đó, cả bầu trời của tôi như suy sụp.
Tôi giận dữ gào thét, tôi hỏi rằng: "Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như thế, vì đâu, vì lý do gì, em đã làm gì sai?". Người chồng mà tôi yêu thương lúc này đã thú nhận rằng, tình cảm anh dành cho tôi là có, nhưng anh vẫn yêu người cũ nhiều hơn.