Một nằm giữa núi rừng trùng điệp, một trải mình bên đồi chè xanh bát ngát.

Thần hồ Ba Bể - bậc cao niên, râu tóc bạc phơ, khoác chiếc áo choàng dệt từ sương sớm và hơi nước. Ngài là chứng nhân của bao đời dân tộc Tày, Nùng, Mông… sinh sống ven hồ. Nước trong xanh của hồ là nơi cá bơi, chim đậu, thuyền độc mộc khẽ lướt. Ngài mang trong mình sự trầm mặc của núi, sự bao dung của nước và sự thủy chung của câu chuyện “Nàng tiên - chàng trai nghèo” năm xưa.
Thần hồ Núi Cốc - trẻ trung hơn, nụ cười hiền như sóng lăn tăn, trên vai khoác tấm khăn thêu hình những đồi chè nối nhau tận chân trời. Ngài mang trái tim nồng nàn của chuyện tình nàng Công - chàng Cốc, chan chứa thủy chung đến hóa thành sông núi. Nước hồ Núi Cốc mênh mang, vắt qua những hòn đảo nhỏ như chuỗi ngọc vương giữa mặt gương xanh.


Ngày ấy, khi Thái Nguyên và Bắc Kạn chính thức hợp nhất thành một tỉnh duy nhất, trời đất bỗng nổi gió lành, mây trắng cuộn về. Hai vị thần - từ hai hồ cách xa hàng trăm khúc sông, hàng chục ngọn núi - bỗng thấy mặt nước của mình rung lên, như có tiếng gọi từ thuở hồng hoang. Họ gặp nhau không phải ở đất, không phải ở trời, mà ở chính đường chân trời phản chiếu trên mặt nước.
Thần hồ Núi Cốc khẽ nói, giọng như tiếng gió lùa qua đồi chè: “Huynh ở rừng sâu, ta ở đồng rộng. Giờ đây, nước của huynh và nước của ta đều chảy vào một dòng”.
Thần hồ Ba Bể đáp, giọng như tiếng mái chèo khua nhẹ: “Từ nay, người của ta và người của huynh là anh em. Ta đem theo hơi sương lạnh lành của núi rừng, huynh mang theo ấm áp nắng xuân từ đồng bằng. Cùng nhau, ta sẽ giữ cho mặt nước chung này mãi trong xanh”.
Rồi hai vị thần cùng lặng im một lát, ngắm mây trời phản chiếu dưới làn nước.


Thần hồ Ba Bể cất giọng trầm: “Không gian mới sau hợp nhất không chỉ là gộp đất, gộp dân. Đó là cơ hội để gộp cả khát vọng. Núi rừng của ta có sản vật quý, cảnh sắc nguyên sơ; đồng bằng của huynh có thương trường nhộn nhịp, bàn tay khéo của những người làm chè. Nếu biết kết nối, chúng ta sẽ có một dòng chảy giá trị, từ bản làng tới phố thị, từ đồi chè đến bến hồ, từ du khách đến nhà nông”.
Thần hồ Núi Cốc mỉm cười, ánh mắt xa xăm: “Ta hình dung một không gian mà du khách đến với Ba Bể để tìm sự tĩnh lặng, rồi về Núi Cốc để tìm sự sôi động. Những con đường du lịch xanh nối liền, những phiên chợ vùng cao và phố chè cùng hòa nhịp. Người trẻ miền núi mang câu chuyện của bản làng xuống đồng bằng, người thợ chè mang hương thơm lên với đại ngàn. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng, vừa giữ được giai điệu cũ, vừa ngân vang âm thanh mới”.
Thần hồ Ba Bể gật đầu: “Khi hai mặt nước soi chung một bầu trời, cũng là khi hai tầm nhìn cùng hướng về một tương lai. Không chỉ làm giàu cho đất, mà làm giàu cho tâm hồn, cho bản sắc”.
Họ cùng cúi xuống, vốc nước trên tay. Giọt nước từ hồ Ba Bể và giọt nước từ hồ Núi Cốc hòa làm một, long lanh trong ánh hoàng hôn. Khi những giọt ấy rơi xuống, mặt nước phản chiếu không chỉ mây trời, mà còn ánh mắt của bao người dân đang hướng về nhau, bỏ lại khoảng cách địa giới, giữ lại tình nghĩa núi sông.
Từ đó, người ta bảo, nếu ai ngồi thuyền giữa hồ Ba Bể vào buổi sớm, sẽ thấy đâu đó thấp thoáng bóng đồi chè Thái Nguyên. Và nếu đứng trên bờ hồ Núi Cốc một chiều lặng gió, sẽ nghe vẳng tiếng mái chèo khua nhịp ở Ba Bể xa xăm.
Bởi vì hai vị thần đã gặp nhau và hai mặt nước đã soi chung một bầu trời, bầu trời của những giá trị mới đang được dệt nên từ mạch nguồn xưa cũ.
Hậu chuyện - Khi lời hẹn của hai vị thần hóa thành hành động
Từ ngày hai vị thần gặp nhau, mặt nước của hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc như sáng hơn, phẳng lặng mà ẩn chứa sức sống mới. Nhưng điều kỳ diệu hơn nằm ở bờ, nơi con người bắt đầu bắt tay nhau.






Du lịch liên hồ - Hành trình nối sợi chỉ xanh
Người Thái Nguyên và Bắc Kạn ngồi lại, vẽ lên bản đồ một cung đường du lịch mới: Từ thành phố Thái Nguyên, qua những đồi chè xanh mướt, men theo sông Cầu, sông Công, rồi ôm vòng qua những triền núi đá vôi hùng vĩ của Bắc Kạn để đến Ba Bể. Họ gọi đó là “Hành trình liên hồ”, nơi du khách có thể sáng chèo thuyền ngắm bình minh ở Núi Cốc, chiều lênh đênh giữa mênh mông sóng nước Ba Bể, tối ngủ Homestay trong bản làng người Tày.
Hai hồ trở thành hai viên ngọc trên cùng một chuỗi vòng cổ xanh biếc, gắn với những câu chuyện tình huyền thoại và lời kể của già làng, nghệ nhân, hướng dẫn viên.

Thương hiệu chung “Trà và Nước” - Kết tinh của hai vùng
Người Thái Nguyên mang đến hương thơm đậm đà của búp trà xanh; người Bắc Kạn góp vị ngọt lành của nguồn nước núi đá và mặt hồ trong vắt. Họ quyết định cùng nhau tạo nên thương hiệu “Trà và Nước”, một sản phẩm du lịch và quà tặng đặc trưng, kết hợp trà đặc sản ướp hương hoa vùng cao, đóng gói cùng những chai nước tinh khiết lấy cảm hứng từ nguồn nước hai hồ.
Khách du lịch khi mua “Trà và Nước” sẽ nhận được một câu chuyện - câu chuyện về hai vùng đất từng tách biệt nay hòa làm một, về hai vị thần đã bắt tay nhau, về sự giao hòa của núi rừng và đồng bằng.


Không gian giá trị mới - Từ sản phẩm đến sinh kế
Những hợp tác xã chè ở Thái Nguyên ký kết với các hộ nuôi cá, trồng rau ven hồ ở Bắc Kạn để cùng mở tour trải nghiệm: Khách được hái chè, sao chè, thưởng trà trên thuyền giữa hồ. Các chợ phiên “Trà và Nước” luân phiên tổ chức, nơi bà con không chỉ bán hàng mà còn kể chuyện, trao đổi kỹ thuật, kết nối tình thân.
Từ một lời hẹn của hai vị thần, một không gian giá trị mới hình thành: Du lịch -nông nghiệp - văn hóa - thương hiệu cùng hòa chung một dòng chảy.
Và nếu ai đó một sáng sớm chèo thuyền giữa hồ Ba Bể, thấy một người phụ nữ Bắc Kạn rót chén trà xanh Thái Nguyên mời khách; hay một chiều đứng bên hồ Núi Cốc, nghe một chàng trai Thái Nguyên kể chuyện huyền thoại Ba Bể, thì hiểu rằng hai mặt nước nay thực sự đã soi chung một bầu trời.