Thật ra, chiều chuộng người yêu mình chả khó gì mấy. Quan trọng là anh có thật lòng muốn bên cạnh để chở che cho cô ấy hay không mà thôi.
Cô ấy không dễ kìm nén cơn giận của mình. Nên dù chỉ là một chút khó chịu trong lòng thôi cũng sẽ biến nó thành một cơn giận. Và khi đó, cô ấy chỉ muốn cái cảm giác mà người yêu mình dỗ dành, an ủi.
Thật sự, cho dù cả hai có giận nhau vì bất cứ chuyện gì thì cô ấy cũng muốn cái cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người mình yêu.
Cho dù xảy ra chuyện gì cô ấy cũng có thể bỏ qua chỉ cần anh là người biết nhận lỗi trước, kể cả không có lỗi gì cũng hãy cứ nhận đi.
Nhưng nhất định đừng làm chuyện gì quá đáng để cô ấy phải đau lòng rồi bật khóc. Một khi đã chọn một bến bờ dừng chân thì đừng trông ngóng một bến đỗ khác.
Đã là đàn ông thì nhất định không được lăng nhăng. Khi một người con gái đã một lòng một dạ thương anh, thì anh phải cố gắng bù đắp cho cô ấy thật đủ đầy. Đừng để cô ấy phải chịu nhiều sự thương tổn mà đáng ra cô ấy phải là hạnh phúc mà cô ấy đáng được nhận.
Và một khi đã thương cô ấy rồi, đừng vì một chút sự trẻ con hờn dỗi của cô ấy mà lại gây gỗ rồi cãi nhau. Thương cô ấy là phải thương luôn những tật xấu của cô ấy. Thương cô ấy sao cho thật trọn vẹn.
Đúng ra, cô ấy có thể tự đi qua hết cái thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng nếu đã sánh bước chung đường và đã là đàn ông của đời cô ấy rồi thì hãy làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc.
Chứ chẳng phải là khi ở cạnh bên anh cô ấy lại hay khóc, có khi là khóc đến sưng tấy cả mắt. Lớn rồi, yêu đương cũng sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Chẳng phải còn nhỏ nhắn gì đâu mà cứ yêu rồi chia tay, đứng núi này trông núi nọ.
Rồi đến khi mất nhau rồi, nghĩ lại sau tất cả những mối tình mà sau này mình trải qua thì cái người mà mình từng gặp lại là tốt nhất.
Đừng để đến khi ta đã gặp đúng người rồi lại vội đánh mất đi. Yêu nhau không khó. Chịu đựng được nhau và cùng nhau đi đến cuối đời còn khó hơn gấp trăm ngàn lần.