Bất cứ ai nhìn thấy anh Long - Chồng chị Yến - cũng đều không khỏi trầm trồ khen ngợi vẻ ngoài bảnh bao, đẹp trai của anh. Chị Yến đứng cạnh chồng, phải nói là thua kém hẳn về nhan sắc.
Ban đầu chị Yến cũng khá tự hào khi có được người chồng như thế. Đi đâu ra ngoài nghe mọi người khen ngợi chồng mình cũng thấy mát mặt lắm.
Ngày xưa, chẳng phải chính chị cũng chết đứ đừ ở khoản ngoại hình bắt mắt với nụ cười duyên chết người và vóc dáng cao ráo, phong độ của anh đấy thôi.
Nhưng sống với nhau được 3 năm nay, con trai chị được gần 2 tuổi, có ai cất lời khen ngợi vẻ ngoài ngời ngời của anh Long, chị chẳng còn chút vui sướng nào nữa.
Không những thế, mỗi khi người ta khen chồng mình, chị còn phải nén thở dài thườn thượt trong lòng. Mấy ai biết được, chồng đẹp thì ngắm sướng thật đấy, nhưng nhiều lúc thì cũng thật lắm nhiêu khê!
Hoá ra anh Long chồng chị tuy có vẻ ngoài đẹp trai, bóng bẩy thật đấy nhưng cái cốt bên trong của anh thì lại kém vẻ bề ngoài một khoảng xa lắc xa lơ. Anh là một ông chồng… siêu lười, khi mà tất cả việc lớn nhỏ trong nhà hầu như đều “nhường” hết cho vợ.
Việc nhà, bếp núc, con cái thì anh quy cho là việc của phụ nữ, anh không cần mó tay vào. Nhưng đến những việc thường được coi là của đàn ông, như sửa đường ống nước, kiểm tra cái quạt điện… thì anh cũng tìm cớ thoái thác.
“Anh vừa mới thay bộ quần áo này sạch sẽ tươm tất này rồi, động vào lại bẩn hết. Tiện em mặc úi xùi thì em làm luôn đi nhé, hay gọi thợ vào cũng được, rồi em trả tiền cho họ nhé, anh hết mất tiền rồi!” - Anh thường bảo vợ như thế để trốn việc.
Nói đến đây không thể không nhắc, bất kể ở nhà hay ra ngoài đường, anh Long lúc nào cũng phải tươm tất, chải chuốt, sạch tinh tươm. Ở nhà anh có những bộ đồ phong cách ở nhà, ra ngoài thì có ngay những bộ cánh phong độ của ra ngoài.
Như thế, động vào mấy cái bẩn bụi thì chả hỏng hết hình tượng của anh à? Nhưng một vài lần thì còn được, chứ “trường kì kháng chiến” thì chị Yến cũng đến phát ngán.
Chồng đẹp ai chả thích nhưng mỗi khi nhìn thấy cái vẻ chải chuốt cả lúc ở nhà của anh Long mà chị chỉ thấy… ngứa mắt. Đẹp mà chỉ để ngắm thì chị cũng chả ham!
Điều khiến chị Yến bức xúc về chồng nữa là, anh làm lương thì còi cọc nhưng khoản tiền anh mua sắm hàng tháng thì rất nhiều. Tính ra, lương anh đủ anh shopping với tiêu vặt, thi thoảng mua được hộp sữa cho con, thế là hết. Tủ quần áo của anh lớn gấp mấy lần của vợ.
Chưa kể giầy dép, nước hoa với thắt lưng, ví, ca-vat… đều nhiều vô số. Anh bật mí, là do anh sưu tập và tích lũy từ hồi chưa lấy vợ nên mới có được một kho đồ sộ như thế. Ai vào nhà anh chị, không biết lại tưởng anh Long là stylist, fashionate cũng nên.
Chị Yến nói anh nên chi tiêu có tính toán hơn vì có gia đình rồi, thì anh lí sự: “Anh có cờ bạc, rượu chè hay gái gú không mà em khó chịu ghê thế? Chỉ là vài bộ quần áo thôi mà”. Anh nói hợp lí thế thì chị còn gì mà nói.
Chị trộm nghĩ, anh thích mua sắm thế thì khi nào có con, chắc hẳn anh cũng biết và thích diện cho con lắm. Nhưng sự thật lại phũ phàng phủ nhận những suy đoán của chị, khi con trai ra đời, việc chăm lo cho con trai vẫn là của chị, còn anh chỉ biết sắm sửa cho mỗi bản thân mình.
Đã thế, chị Yến nhờ chồng thay cho con cái tã mà anh cũng tránh như tránh tà: “Quần áo anh sạch thế này động vào có mà bẩn hết à. Em làm đi nhé! Lúc nào con sạch sẽ thơm tho thì đưa đây anh bế cho!”.
Nhiều khi chị Yến băn khoăn nghĩ, với người chồng chỉ coi vẻ tươm tất về ngoại hình của mình là trên hết thế này, chị có nên cho anh vào tủ kính mà trưng bày để khỏi bị bám bụi hay nắng gió không nữa.
Chứ để anh ở ngoài, mang tiếng có chồng mà chẳng đỡ đần được vợ việc gì, tiền nong kinh tế cũng để vợ phải lo hết cả thì chị sắp chán đến tận cổ rồi.
Tuần trước, 2 vợ chồng anh chị cho con đến dự tiệc sinh nhật con gái của một cô bạn cùng công ty. Cô bạn này cũng trạc tuổi chị Yến, hồi đó cô ấy lấy chồng, ai cũng xì xầm vì chồng cô ấy thuộc hàng “cá sấu”.
Đến chị Yến cũng phải công nhận như vậy. Nhưng hôm nay, đến nhà thấy chồng cô ấy lúi húi trong bếp, chạy đôn chạy đáo lo việc nọ việc kia, còn vợ chỉ việc ngồi ôm con tiếp chuyện khách. Nhìn sang chồng, thấy anh Long đang nhìn anh ấy với ánh mắt kiểu như nhìn cái gì đó đẳng cấp thấp hơn mình.
Cũng phải thôi, so về khoản ngoại hình thì anh chàng kia làm sao bì được với anh Long. Nhưng lúc này chị Yến thấy ngưỡng mộ anh ta. Nhìn người chồng bóng bẩy, đẹp mã, nước hoa thơm nức của mình, chị cảm nhận một sự khập khiễng không tài nào sánh bằng. Nghe đâu anh ấy còn mới lên chức trưởng phòng, một tay làm ra kinh tế, lo nhà lo xe cho gia đình, lo cho con được học trường tốt...
Lúc về, anh Long bĩu môi nói với vợ: “Sao cô bạn em nhìn có đến nỗi nào đâu mà lấy chồng xấu thế, xấu hết phần thiên hạ luôn?”. Có lẽ bức xúc tích tụ bấy lâu nay, chị Yến không kiềm chế được nữa, thẳng thừng tuyên bố:
“Chồng xấu mà như anh ấy thì tôi cũng muốn lấy. Xấu mà biết kiếm tiền, biết đỡ đần vợ con còn hơn gấp vạn lần chồng đẹp trai mà vô dụng”. Nói xong, chị Yến bế con về thẳng nhà trước, để lại anh Long đằng sau ú ớ chẳng nói nên lời.