Castello di Sammezzano, Italy: Tòa lâu đài lộng lẫy này được xây dựng năm 1605 và bị bỏ không suốt gần 2 thập kỷ. Nhà quý tộc Ferdinando Panciatichi Ximenes xứ Aragon đã dành 40 năm để cải tạo nơi này theo phong cách kiến trúc Moor, bắt đầu từ 1853.
Nằm ở vùng đồng quê Florentine, Castello di Sammezzano là sự kết hợp những tinh túy trong kiến trúc Ả Rập, Ấn Độ, Ba Tư và Tây Ban Nha. Ban đầu, nhiều người chế nhạo Ximenes. Florence là cái nôi của nghệ thuật Phục hưng, họ không hiểu tại sao Ximenes lại lấy cảm hứng từ kiến trúc phương Đông.
Khu vườn 65 ha của lâu đài được trồng nhiều loài cây quý hiếm. Castello di Sammezzano được cải tạo thành khách sạn vào thập niên 1970 và không được sửa chữa gì trong 20 năm qua. Năm 2015, chủ nhân lâu đài đấu giá công trình này với mức giá mong muốn là 40,4 triệu USD. Hiện tại, lâu đài được rao với giá 13,69 triệu USD nhưng chưa có người mua.
Người dân địa phương sợ lâu đài sẽ dần trở nên hoang phế, nên đãlập đội tình nguyện gồm 50 người để duy trì nơi này. Khoảng 6-8 ngày mỗi năm, đội tổ chức các tour tham quan lâu đài. Từ 2013 tới nay, 15.000 du khách đã đặt chân tới đây.
Sammezzano không phải trường hợp duy nhất có số phận hẩm hiu. Nền kinh tế toàn cầu bất ổn đã khiến nhiều khách sạn sang trọng bị bỏ hoang trên thế giới.
Khu nghỉ dưỡng Hachijo Oriental, Nhật Bản: Nhiếp ảnh gia Shane Thóm đã ghi lại những góc cạnh đầy ám ảnh về các công trình bị bỏ hoang ở Nhật.
Thoms tập trung vào những khách sạn sang trọng bị bỏ hoang, lãng quên và trở nên hoang phế trên khắp nước Nhật.
Đảo Hachijo từng được gọi là "Hawaii của Nhật Bản", nơi đặt khu nghỉ dưỡng Oriental. Không có khách trong khoảng một thập kỷ, không thu đủ kinh phí để duy trì hoạt động, khách sạn đóng cửa năm 2005.
Những căn phòng đổ nát, mốc meo nhìn ra biển. Mở cửa năm 1963, khách sạn được xây theo kiến trúc Pháp, hướng tới khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu.
Trong cuộc suy thoái kinh tế giữa những năm 1990, số lượng khách tới đây bắt đầu giảm dần. Khách sạn đã có nhiều nỗ lực đổi mới những không hiệu quả.
Khách sạn Fallside, thác Niagara, Mỹ: Thác Niagara thu hút khoảng 12 triệu lượt khách mỗi năm, nhưng khách sạn Fallside là minh chứng cho một thời khác.
Khi mở cửa năm 1957, khách sạn có bể bơi, sân tennis, bồn tắm nóng, trung tâm hội thảo và phòng khiêu vũ. Ngày nay, tường tróc sơn và khách sạn bị bỏ hoang. Những chiếc điện thoại cổ và tranh theo tường gợi nhắc về quá khứ.
Fallside sẽ sớm được tái sinh. Hiện tại, chủ nhân mới của khách sạn đã bắt tay vào đổi mới khách sạn hạng sang này.
Khách sạn Lee Plaza, Detroit, Mỹ: Từ một thành phố đông đúc, phát triển, Detroit đã trở nên nghèo nàn, hoang phế. Khách sạn Lee Plaza là một trong số rất nhiều tòa nhà bị bỏ hoang ở đây.
Lâu đài bị bỏ hoang, Đức: Nhiếp ảnh gia Christian Richter đã dành nhiều năm khám phá những công trình bị bỏ hoang ở Đức.
Hành lang một khách sạn bị bỏ hoang 20 năm ở Đức.
Cầu thang của một dinh thự không người ở Pháp. Richter đã ghi lại hình ảnh của hơn 1.000 công trình bị bỏ hoang ở Đức, Ba Lan, Pháp và Italy.
Anh cho biết mình tìm thấy vẻ đẹp trong sự hoang tàn, đặc biệt là ở những khách sạn, lâu đài và dinh thự bị bỏ hoang, "buồn thảm nhưng tuyệt đẹp", Trong ảnh là một dinh thự nằm vắng lặng suốt 24 năm ở Italy.
Khách sạn Grande, Beira, Mozambique: Nhìn ra Ấn Độ Dương, khách sạn Grand trở thành nơi ở cho 3.500 người sau khi đóng cửa vào năm 1963. Mở cửa năm 1954, "niềm tự hào của châu Phi" không thu hút được lượng khách như ban đầu dự tính.
Trong tình trạng hiện tại, khó lòng hình dung được độ sang trọng của khách sạn vào thời hoàng kim, khi Gande là nơi xa hoa, với những họa tiết Art Deco ấn tượng và bể bơi kích cỡ Olympic. Hiện tại, các gia đình chia nhau sống ở mọi ngóc ngách của khách sạn, kể cả cầu thang. Tình trạng vệ sinh ở đây rất tệ hại.