Mới đây, dư luận chú ý trước câu chuyện một nữ sinh nhận đi học hộ cho sinh viên của khoảng 30 trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội và xem đó như một công việc làm thêm.
Với trường hợp nêu trên, ThS Đỗ Ngọc Anh - giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội cho rằng cần nhìn nhận thận trọng. Không nên từ một trường hợp cụ thể để kết luận rằng đi học hộ là phổ biến trong toàn bộ sinh viên. Đại đa số sinh viên vẫn học tập nghiêm túc, có ý thức với tương lai của mình.
Nhưng cũng không thể coi đây là hiện tượng cá biệt đơn lẻ. Đúng hơn, đây là phần nổi của một vấn đề đã tồn tại trong một bộ phận sinh viên, nhất là ở những lớp học đông, môn học còn nặng về điểm danh hình thức, phương thức kiểm tra, đánh giá chưa thật sự gắn với quá trình học tập thực chất.
Theo ThS Đỗ Ngọc Anh, bản chất của học hộ không chỉ là vi phạm nội quy nhà trường. Đây còn là biểu hiện của sự lệch chuẩn trong nhận thức về học đại học.
Khi người học coi việc có mặt trên lớp chỉ là điều kiện để đủ điểm chuyên cần, còn kiến thức và năng lực thật không phải ưu tiên, thì giáo dục đại học bị biến dạng. Người thuê học hộ đánh mất cơ hội học tập của chính mình; người đi học hộ thì kiếm tiền từ một hành vi thiếu trung thực; còn nhà trường bị đặt trước thách thức về quản trị đào tạo và bảo đảm chất lượng.
Khắc phục hiện tượng này, TS. Cù Ngọc Phương - Trưởng khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận định khó có thể kỳ vọng một giải pháp “triệt để” theo nghĩa dứt điểm.
Lý do bởi hiện tượng này không chỉ xuất phát từ ý thức cá nhân, mà còn gắn với những điều kiện rộng hơn của môi trường giáo dục, từ áp lực thành tích, cách tổ chức học tập còn thiên về hình thức, đến sự lệch pha giữa mục tiêu đào tạo và động cơ người học.
Tuy nhiên, những điều kiện đó chỉ tạo ra khả năng phát sinh hành vi, chứ không thay thế được lựa chọn của mỗi cá nhân. Chừng nào việc học vẫn bị xem như một nghĩa vụ cần “có mặt”, thì khoảng trống cho những hình thức thay thế dù có thể thu hẹp vẫn khó khép lại hoàn toàn.
Theo TS. Cù Ngọc Phương, nếu chỉ siết điểm danh hay tăng nặng kỷ luật, chúng ta mới chạm vào phần ngọn của vấn đề. Gốc rễ sâu hơn nằm ở văn hóa học tập, khi việc học bị thu hẹp thành thủ tục, còn sự hiện diện của người học chỉ là một con số cần xác nhận.
Dĩ nhiên, cần có ranh giới rõ ràng, tức là đi học hộ phải được xem là gian lận học thuật. Nhưng kỷ luật, tự thân nó, không thể thay thế ý nghĩa của việc học. Điều cần thiết hơn là làm cho lớp học trở thành một không gian không thể ủy thác, có đối thoại, có tương tác, có nhiệm vụ gắn với trải nghiệm cá nhân.
Đồng thời, cần chuyển trọng tâm đánh giá từ sự hiện diện hình thức sang năng lực thực. Khi cái được đánh giá là “học thật”, thì gian lận khó còn chỗ đứng.
Sau cùng, và có lẽ quan trọng nhất, TS. Cù Ngọc Phương cho rằng, cần khôi phục ý nghĩa của việc học như một quá trình tự hình thành năng lực và nhân cách. Người ta có thể thuê người khác có mặt thay mình, nhưng không thể thuê người khác hiểu thay, nghĩ thay, hay trưởng thành thay mình.
“Vì vậy, giải pháp không nằm ở một biện pháp đơn lẻ, mà ở sự kết hợp giữa kỷ luật để giữ ranh giới; dạy học và đánh giá để trả lại thực chất; và giáo dục để nuôi dưỡng trách nhiệm cá nhân. Khi việc học trở lại là một hành trình tự biến đổi, thì những hành vi thay thế như đi học hộ sẽ dần mất đi chỗ dựa”, TS. Cù Ngọc Phương bày tỏ.