Lớp 5, hai ta cùng bàn, một bàn bốn người, tớ và cậu ngồi gần nhau sát góc tường, là bàn thứ ba dãy cạnh cửa chính. Tớ là lớp trưởng, học giỏi, dù không hẳn là xinh xắn nhưng cũng gọi là dễ nhìn.
“Thiên hạ” đồn bảo cậu thích tớ. Và tớ cũng biết điều đó. Cái lúc mới 10 tuổi đầu đã biết thế nào là “thích” rồi đấy. Cậu đối xử với tớ như “bà hoàng” vậy, nhà cậu có điều kiện, cái “thích” của cậu thể hiện ở gói bánh, cái kẹo cậu mua cho tớ, tớ thiếu bút máy cậu cho mượn ngay, tớ mỏi tay cậu sẵn sàng chép hộ (mặc dù tớ không bao giờ đồng ý), tớ bực tức cậu lập tức pha trò tấu hài…
Cậu đã quá tốt với tớ. Nhưng lúc đó tớ lại không “thích” cậu, tớ “thích” đứa khác cơ, là thằng bạn chí cốt của cậu, học giỏi, ừ thì đẹp trai hơn cậu chút xíu, và cậu cũng biết phải không? Cậu bảo với tớ hắn ta “thích” đứa khác rồi, lại còn là nhỏ bạn thân của tớ nữa chứ? Cái “chuyện tình” con cóc này nó rối rắm thế đấy.
Bây giờ tớ đã lớn hơn, đã ra dáng thiếu nữ và luôn cho mình là tự tin, hoàn thiện nhưng tớ lại bỗng thấy ngại ngùng, “xí hổ” khi đối mặt với cậu. Có thể cậu đã quên câu chuyện này nhưng tớ thì nhớ mãi… Nhớ đến tận bây giờ và thấy hổ thẹn với bản thân…
Cậu có một cây bút máy, mực tím, nét thon nhỏ, viết rất “ăn” chứ và giá cả đương nhiên chẳng hề phải chăng đối với một học sinh tiểu học vào lúc đó. Tớ thấy rất thích cây bút của cậu, cậu biết mà, tớ là học sinh thi viết chữ đẹp, mà bằng cây bút đó tớ viết chữ rất ưng ý.
Còn cậu, tớ cũng đã nghĩ, chữ cậu như gà bới, dù bút có tốt thì cũng vậy thôi, phí của! Ngày nào đi học tớ cũng mượn bút của cậu viết bài, tất nhiên là cậu cho mượn rồi, bởi lúc đó cậu đang “thích” tớ mà. Hình như tớ cũng đã lợi dụng điều đó để biến mình thành một con nhỏ thực dụng đáng ghét. Càng viết, càng thấy đẹp, dường như tớ bị cây bút đó mê hoặc, tớ muốn sở hữu nó, vậy là tớ đã lên kế hoạch đánh cắp nó.
Đi học, như thường lệ, tớ mượn cậu bút viết bài, rồi sau đó lúc cậu không để ý, tớ kẹp vào vở rồi cho luôn vào cặp. Nói đúng ra thì “kế hoạch” khá lộ liễu và cơ bản thì kẻ tình nghi số 1 chỉ mình tớ. Tớ chạy nhanh về nhà sau khi tan học, lòng như lửa đốt, giấu nhẹm cây bút vào góc tủ, tớ đã thấy thật hạnh phúc đấy! Thật trơ trẽn phải không?
Sáng hôm sau đi học, cậu kêu mất bút rồi, tớ gân cổ mà cãi chối đưa chối đẩy đã trả vào cặp cậu và chắc mẩm cậu tin tớ, sau này cậu cũng chẳng đả động gì đến chuyện cây bút nữa. Nhưng thực sự thì hạnh phúc của tớ không như tớ tưởng.
Tớ có cây bút nhưng lại không thể viết bài tại lớp, lý do quá đơn giản, ấy thế mà tớ chẳng lường trước, tớ chỉ nghĩ: “Mình muốn có cây bút đó!” mà thôi, cây bút trong tay tớ chẳng khác gì chỉ để trưng. Tớ chỉ có thể viết cây bút đó vào vở luyện ở nhà, rồi không dám khoe với bạn bè những con điểm 10 trong vở vì sợ bị nhận ra màu mực.
Thế đấy, tớ ê chề đến mức không thể nhìn thẳng vào mặt cậu. Thế rồi một ngày cậu mua một cây bút y hệt, đến giờ học cậu đưa cho tớ mượn, cậu bảo hình như tớ không muốn chơi với cậu vì cây bút, giờ thì hai ta bình thường nhé. Sao cậu ngốc đến vậy? Thực sự, thực sự cậu làm tớ cảm thấy mình quá xấu xa và sự thật... lại đúng vậy!
Ấy thế tớ vẫn mặt dày “xài chùa” cây bút của cậu một cách ung dung, tớ và cậu lại thân thiết nhưng tớ chẳng bao giờ dám thú nhận mình chính là tên trộm đó. Tớ nghĩ là mình đã xóa sạch sự thật đó, tớ muốn lãng quên cái xấu của mình để luôn đàng hoàng, đường chính trước mặt cậu. Trước mặt một đứa con trai đang “theo đuổi” mình...
Cậu giờ đã trưởng thành hơn, cao lớn, khôi ngô, rắn rỏi. Mỗi lần gặp cậu ở trường, tớ lại tìm cách né tránh ánh mắt cậu, tớ sợ nhìn thấy con người trơ tráo của mình năm nào trong đó, ở cái tuổi mà nên phải ngây thơ, trong sáng thì tớ lại tính toán, quỷ quyệt trộm cắp. Nhưng thực sự tớ lúc đó chỉ là khao khát có được thứ mình thích khi không thể xin tiền mẹ đang vất vả ngoài vườn nương, ba đang bươn chải chạy xe ôm một cây bút đắt đỏ như vậy.
Có lẽ là tớ đang biện minh cho hành động sai trái của mình, lúc đó với cậu một cây bút như vậy đâu có to tát gì, cậu có thể dễ dàng tặng tớ, còn với tớ, nó giống như là một ước mơ vậy. Trên môi tớ giờ đây là nụ cười nhạt. Một cây bút viết nên những nét chữ xinh đẹp nhưng liệu thực sự có vẽ lên “nết người” hay không?