Thị trường thay đổi tư duy
Sau 40 năm hội nhập kinh tế thị trường, nền kinh tế Việt Nam ngày càng thay đổi và nhanh chóng bắt nhịp hiện đại với thế giới. Năm 2024, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD.
Thu nhập tăng, xã hội thay đổi kéo theo những thay đổi về tư duy, quan niệm. Thay vì mong “ăn no mặc ấm”, ngày nay người ta hướng tới “ăn ngon mặc đẹp”, thậm chí “sống sang, ở đẹp”, bài trí không gian không chỉ thuận mắt mà phải có sự hiện diện của tính chuyên nghiệp, đẳng cấp. Quan niệm ấy đã tác động rất mạnh tới tư duy của giới nghệ sĩ, thúc đẩy họ phải thay đổi để sáng tạo, bắt kịp thị hiếu xã hội.
Trong 3 năm trở lại đây, nghệ thuật Việt Nam có những thay đổi chóng mặt và được cho là “lột xác” khi số đông nghệ sĩ tự đổi mới, tự thoát ra khỏi “vỏ kén” cố hữu để chuyển dịch sang các xu hướng sáng tạo mới, bởi một lẽ đơn giản “nếu không thay đổi sẽ tự chết”.

Nghệ sĩ - suy cho cùng là người làm ra sản phẩm. Nếu sản phẩm không đáp ứng nhu cầu thị trường, không phù hợp thị hiếu người tiêu dùng thì sản phẩm đó chỉ còn nước “cất kho”.
Ngay trong thị trường nghệ thuật nội địa, nếu như những năm 2018 mới đang ở “độ dậy thì”, đến năm 2021 trở lại đây đã tăng tốc đến mức chóng mặt. Bằng chứng là hàng loạt các giao dịch trên các nền tảng mua bán, các cuộc đấu giá… khiến cho thị trường không ngừng “dậy sóng” với những tác phẩm trị giá trăm nghìn USD, thậm chí tới cả vài ba triệu USD.
Bên cạnh đó, hàng loạt các địa chỉ kinh doanh nghệ thuật được thành lập, làm cầu nối trung gian giữa nghệ sĩ - tác phẩm - nhà sưu tập, như: Galerie Quynh, Ben Thanh Art, Apricot Gallery, Craig Thomas Gallery, Mai Gallery, Maii Art Space, Vin Gallery, Sàn Art, The Factory…
Thậm chí, nhiều nghệ sĩ Việt đã mạnh dạn tham gia giao dịch trên NFT (một dạng giấy chứng nhận quyền sở hữu được xác thực bằng công nghệ blockchain). Trong năm 2021, họa sĩ nhí Xèo Chu đã tham gia bán đấu giá thành công bức tranh NFT đầu tiên trên nền tảng Binance với giá 22.899 USD (527 triệu đồng). Ngay sau đó, giới họa sĩ Việt Nam có nhiều tranh luận về đề tài này nhưng không cản được sức nóng của giao dịch.
“Cổng Trời” được xem là sàn đầu tiên chào bán NFT nghệ thuật tại Việt Nam, sau đó là sàn AvatarArt. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã gửi bán tác phẩm trên sàn Binance NFT. Họa sĩ Phạm Huy Thông khi đó cũng đặt câu hỏi “tại sao người ta lại bỏ một đống tiền để mua một tác phẩm ảo, một định dạng số của một tác phẩm mà bản thân bức ảnh chụp nó cũng đã là ở định dạng số?”.
Tuy nhiên khi tìm hiểu kỹ, anh nhận ra rằng, định dạng NFT của một tác phẩm nghệ thuật trong đời sống số giống như giá trị của một quyển sách, không nằm ở lượng giấy hay mực để in ra sách, mà là những nội dung mà cuốn sách đem lại (khi người ta đọc). Và sau đó, họa sĩ Phạm Huy Thông quyết định thử để thấy các giá trị thực sự của thị trường hiện đại.
Chỉ nghệ thuật thực sự mới có chỗ đứng
Thị trường đã tác động mạnh mẽ tới đời sống và thay đổi tư duy sáng tạo của nghệ sĩ Việt Nam. Từ các giao dịch tranh Đông Dương trên các sàn đấu giá quốc tế với giá triệu đô, giới mỹ thuật hiểu rằng tác phẩm sẽ tự thân tỏa sáng, sẽ về đúng quỹ đạo của thời đại mà không cần bất cứ ồn ào tô vẽ nào của hậu thế.
Bên cạnh đó, sáng tạo phải độc đáo, có đặc trưng, phong cách riêng chứ không thể xuề xòa theo kiểu bôi trát ngẫu hứng mà thành tác phẩm hay. Những tư duy sáng tạo của giới nghệ sĩ Việt nói chung, từ hội họa, điêu khắc, đồ họa… thời gian gần đây đã thực sự thay đổi, chuyển biến khi tác giả không chỉ dịch chuyển sáng tác, nghiên cứu và triển lãm.
Nếu như trước đây, nhiều trường hợp nhân danh nghệ thuật để tô vẽ cho tác phẩm hời hợt của mình là đỉnh cao nhằm lừa mị thẩm mỹ. Thì hiện tại, những tác phẩm hời hợt không còn chỗ đứng, không ai có mua, không gallery nào nhận bán cũng như kết nối với giới sưu tập. Ngược lại, vẫn có những nghệ sĩ tranh vẽ ra, tượng làm chưa xong đã có người đặt cọc trước.
Có thể thấy sự nghiêm túc hướng tới giấc mơ nghệ thuật mới biểu hiện rõ nét trong những triển lãm gần đây. Vợ chồng họa sĩ sơn mài Trịnh Tuân – Công Kim Hoa với “Như những lớp phù sa” tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại VCCA là một ví dụ. Sự nghiêm cẩn trong mỗi đường nét, trong mỗi tác phẩm không chỉ làm nổi bật giá trị nghệ thuật, mà còn khiến cho danh tiếng tác giả vang xa.

Hành trình 30 năm sáng tạo của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn được tổng kết trong triển lãm “Một hành trình” đang diễn ra tại Sann - The house of Art cũng nói lên những thực tế khắc nghiệt trong việc thay đổi tư duy sáng tạo. Bản chất của nghệ thuật là cái đẹp, nhưng khi thẩm mỹ xã hội không ngừng nâng lên mà cái đẹp không chịu thay đổi, thì nghệ thuật ấy không thể tồn tại.
Trong lĩnh vực điêu khắc, công chúng không chỉ thấy sự dịch chuyển trong sáng tác, mà còn dịch chuyển cả không gian triển lãm. Từ những tác phẩm của điêu khắc gia Vũ Bình Minh gây tiếng vang tại Đài Loan, cho đến những tác phẩm hiện diện tại các không gian ở trong nước tại Đại Lải (Vĩnh Phúc), Điềm Phùng Thị (Huế)… đã và đang tạo các lối đi mang tính chuyên biệt và chuyên nghiệp.
Nhà nghiên cứu Ace Lê - Giám đốc điều hành của Sotheby’s tại thị trường Việt Nam cho biết, trước đây người mua nghệ thuật chủ yếu là các nhà sưu tập, nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên gần đây, người Việt dần nắm vai trò chủ đạo trên thị trường. Bằng chứng là bức tranh “Chân dung cô Phương” của họa sĩ Mai Trung Thứ, được bán với giá 3,1 triệu USD, hay “Em bé ôm gà” của họa sĩ Lê Phổ được nhà sưu tập Việt Nam mua lại từ Mỹ.
“Sự tham gia của người Việt vào thị trường nghệ thuật đang chiếm tỷ lệ lớn - khoảng 70%. Họ không chỉ sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật của các danh họa thời Đông Dương, mà còn đầu tư mạnh vào các tác phẩm đương đại. Điều này cho thấy thị trường mỹ thuật trong nước đang dần trưởng thành và có tiềm năng phát triển cực lớn" - Nhà nghiên cứu Ace Lê.