Hương mướp

GD&TĐ - Đất nhà tôi hẹp, xây được ngôi nhà và lát cái sân xong chỉ còn chút đất cất chuồng bò và làm giếng. Đất quê nhiêu vậy là chật cứng.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Tiếng nhà ở quê nhưng không có nổi mảnh vườn con để trồng cà, trồng ớt chứ đừng nói tới cây ăn trái lâu năm! Nghe nói xưa nhà nội nghèo lại con đông, mảnh đất từ đường thừa kế phải đem chia cho tất cả anh em, vậy nên phần đất ba tôi còn lại chỉ vừa đủ xây nhà.

May, mẹ tôi luôn là người tháo vát, chỗ kẹt giữa bờ sân và thềm giếng chừa nơi thoát nước sót một lỗ hổng lớn chừng vài bàn chân mẹ nghĩ ra cách đem… gieo hạt mướp!

Trồng chơi hóa ăn thật, đất tơi xốp lại còn ẩm ướt khiến mướp nhanh chóng nẩy mầm, lên dây. Mọc nhanh mọc mạnh, trồi đầu vô sân loáng cái đã sum suê. Giờ thì tới phần ba, mẹ nhờ ba đi kiếm tre, chặt lách dựng cái giàn trên sân từ nơi dây mướp mọc kéo tuốt vô hiên.

Giàn dựng xong, mẹ khéo léo “dìu” hai dây mướp lại chân giàn, buộc sơ dây cho mướp bám cột mà leo lên. Mướp gặp giàn như cá gặp nước lập tức vươn nhanh. Vươn đến đâu các “tay mướp” hình tựa những sợi râu rồng lập tức vươn ra, quấn níu chặt vào giàn.

Chờ các dây chính vừa chuyển bò ngang mẹ liền cắt tiện đọt dây, bảo để cho mướp đẻ nhánh. Giờ thì dây nào cũng đâm từ nách lá ra vô số nhánh. Nhánh mẹ lại đẻ tiếp nhánh con bò lan tứ phía quấn quýt đan xen.

Các đầu nhánh lù sù râu ria như cái đầu rồng, thi nhau vươn tua tủa mởn xanh. Bò tới đâu giơ “tay” bám chắc tới đó. Chớp mắt chừng hơn nửa tháng lá, dây đã lợp kín hết giàn, mát rượi một khoảng sân…

Mướp ra hoa. Hoa nhỏ rực vàng, cứ mỗi buổi Mặt trời lên lại dụ hàng đàn ong bướm vo ve. Mẹ cười tươi: Sắp có trái rồi đây. Quay qua quay lại, không biết trái “lén” đậu lúc nào mà đã rụt rè thò xuống khỏi giàn những trái mướp non nhỏ bằng ngón út. Cứ mỗi ngày ra thăm lại thấy trái rõ ràng to hơn hôm trước.

Giờ thì cái không gian bên dưới mái giàn lủng lẳng hàng chục trái mướp đu đưa. Giàn mướp đang thời sung sức, cắt lứa này lập tức có lứa khác chen ngay. Giống mướp hương mẹ trồng - y như tên gọi - có cái đặc tính rất hay, đi ngang giàn mướp lúc nào cũng nghe thoang thoảng mùi thơm.

Cắt nấu canh, dở nắp xoong canh bốc khói càng nghe hương thơm bốc dậy! Tôi mê cái mùi thơm của mướp - đến mức mỗi lúc ngồi vào mâm cứ lo căng mũi hít hà quên cả chuyện ăn. Có lần mẹ bảo: Để sang năm tìm giống “mướp thước” đem trồng. Mướp thước không thơm nhưng trái dài, to, năng suất cao hơn! Tôi nghe, nhảy nhồng lên phản đối…

Mướp rất dễ tính, hầu như không phải chăm sóc gì vẫn cứ miệt mài ra hoa, đậu trái. Lại còn dễ ăn bởi trái mướp giàu vị ngọt, nấu ít thịt cá vẫn cứ ngon. Mướp nấu canh tôm cá. Mướp xào mực... Mùa “cao điểm” trái đậu nhiều mẹ chơi sang, hái mướp non cắt khúc đem luộc chấm mắm cá rô đồng.

Những dây mướp trung thành cứ vắt sức kiệt cùng mà “đẻ” - cho tới lúc lá, dây dần xơ xác, ngả vàng. Mẹ bảo: Mướp “cỗi” rồi, tháo giàn thôi. Nhìn ba bắc ghế leo gỡ dây bứt lá, còn lại khung giàn trống trơ tự nhiên tôi cứ thấy buồn buồn…

Con cái trưởng thành ra riêng, nhà cửa khang trang gấp mấy ngôi nhà cấp bốn ngày xưa. Đất trống đầy ra nhưng lũ nhỏ tối mặt lo đi làm hơi đâu nhớ chuyện trồng tỉa.

Lần nào đến các con chơi mẹ cũng than: Vườn tược rộng rinh, không chịu bỏ xuống dây mướp lấy trái ăn, cái gì cũng chực mua thì sao khá nổi hở trời…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ