Tại phiên toà xét xử đối tượng Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, trú tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về tội “Giết người” ngày 25/11, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá nêu rõ, đã nhiều lần Hợp xin tiền bố là ông Vũ Hoàng Ân (67 tuổi) để mua xe ô tô chạy taxi nhưng bị từ chối.
Trưa ngày 16/5/2019, khi ông Ân đang nấu cơm thì cha con xảy ra mâu thuẫn. Hợp bất ngờ dùng tuốc-nơ-vit, dao, búa đâm, chém và đập liên tiếp vào người bố đẻ khiến ông Ân tử vong.
Sau khi gây án xong, Hợp bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ Điện Biên (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).
Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi gây án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Hợp mức án tù chung thân.
Chung thân, nghĩa là cả phần đời còn lại của Vũ Hoàng Hợp sẽ ở trong trại giam. Nhưng liệu có lúc nào, phía sau song sắt nhà tù, Hợp chợt tỉnh ngộ, ân hận vì việc động trời mình đã làm?
Mà ngay cả khi có nhận ra tội ác trời không dung, đất không tha đi nữa, cơ hội để sửa chữa cũng vĩnh viễn không có. Bởi người cha xấu số đã trở về với cát bụi. Và bởi, như câu danh ngôn của Anh đã đúc kết rằng, “người ta có thể mua tất cả, trừ cha mẹ”.
Không ai mua được cha mẹ mình. Không ai có thể chọn gia đình để sinh ra mình. Người Việt chúng ta rất thấm thía câu ca rằng: “Con không chê cha mẹ khó/ Chó không chê chủ nghèo”.
Cũng người Việt, chắc hẳn ai cũng tường tận câu ca dao đi vào lời ru ầu ơ từ tấm bé, rằng: “Công cha như núi thái sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.
Vậy mà “núi thái sơn” của chính mình đã bị Hợp tàn độc “đốn gục” không nhân tính. Điều ấy còn hơn cả tội ác! Điều ấy liệu có là lời cảnh tỉnh, là sự đánh thức lương tri những đứa con ngỗ ngược, hỗn hào, máu lạnh trong xã hội nhiều cạm bẫy, bất an hiện nay?!