"Chị ăn rồi ở nhà suốt ngày thì cần gì đến tiền. Hỏi chồng tiền lúc nó đi làm về mệt, nếu thằng khác nó đánh chết rồi. Từ nay, nếu chị còn hỏi tiền chồng một lần nữa thì nhà tôi mời chị ra khỏi nhà này", câu nói hùa vào của mẹ chồng sau khi chứng kiến con trai đánh con dâu là Nguyễn Thanh, ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội), khiến cô ức chế đến run người.
“Em cưới chồng được hơn 1 năm và có bé gái 16 tháng tuổi.... Vì lỡ ôm bầu mới cưới, nên mẹ chồng đã có ý coi thường con dâu ngay khi mới bước về nhà chồng” - Thanh kể.
Thanh cho biết, vì khi về nhà chồng, cô có bầu nên chồng bảo cô xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, đến khi sinh con xong hãy đi làm. Nghe chồng, cô ở nhà làm việc nhà cùng mẹ chồng cho đến lúc sinh con.
Nuôi con mọn cũng vô cùng vất vả, vậy mà "em vừa trông con, lo con ăn uống, quét dọn nhà, đi chợ, nấu ăn, nuôi bò... Cả ngày cứ luôn chân tay làm việc nọ, việc kia mà không hết. Cứ hễ ngồi nghỉ tay chơi với con được vài phút là bà lại nói bóng gió em chỉ biết ăn và nằm đợi tới bữa thì nuốt".
"Để vừa trông con, vừa làm được mọi việc nhà, em phải cho con ngồi nghịch đủ trò ngay bên cạnh hoặc dưới chân, dù ở nhà, ở bếp, sân giếng hay ngoài vườn, chuồng bò... Bà nội không hề bế giúp cháu lúc nào cả" - Thanh ấm ức kể.
Ông bà nội già nên cũng hay cãi nhau, cứ lúc nào xảy ra chuyện, bà lại kiếm cớ đá thúng đụng nia để chửi con dâu “ăn hại, hỗn láo”…
Mỗi khi ngả được lưng xuống giường đều đã quá 12h đêm. Con bé có hôm khóc đòi mẹ, rồi buồn ngủ quá thì tự ngủ. Cuộc sống quá ngột ngạt, em nói với chồng muốn sống riêng, ăn riêng thì chồng gạt đi ngay, sợ bố mẹ buồn.
Cách đây 3 ngày, em hỏi tiền chồng đưa cho em để chi tiêu. Cũng vừa lúc chồng đi làm về mệt, đang ngồi xem ti vi, nghe vợ hỏi đến tiền, liền bảo: Ở nhà thì cô tiêu gì đến tiền mà hỏi, định lấy tiền đi chơi bời hả?
Em mếu máo nói cần chi tiền ăn, tiền bỉm sữa, lương em từ ngày nghỉ đẻ đã tiêu hết rồi. Chỉ giải thích có mấy câu mà em bị chồng tát cho mấy cái liền, rồi đuổi em ra khỏi nhà, không cho đem con theo, vì tội không thương chồng đi làm vất vả, còn đòi tiền.
Vì quá thương con, nên em cố nín nhịn, làm lành với chồng. Chuyện cũng đã xuôi, thì sáng hôm sau, mẹ chồng lại mát mẻ bảo con dâu: "Chị ăn ở nhà suốt ngày thì cần gì đến tiền. Hỏi chồng tiền lúc nó đi làm về mệt, nếu thằng khác, nó đánh chết rồi. Từ nay nếu còn hỏi tiền chồng một lần nữa thì chị ra khỏi nhà này luôn. Tiền thằng H. làm ra còn phải chi tiêu đủ thứ, báo hiếu bố mẹ già chưa đủ nhé". Em tức run tay chân, nhưng vẫn cố chịu đựng.
Nghe mẹ chồng chửi, em lúc nào cũng im lặng và bỏ đi nơi khác. Em mà giải thích câu nào, lập tức bị mẹ chồng gán cho tội hỗn láo, dám cãi lại mẹ chồng.
Cuối cùng, hôm nay em cũng nói ngon ngọt để chồng chở 2 mẹ con về nhà ngoại chơi. Em đem theo hết số tiền dành dụm từ trước khi lấy chồng rồi. Em sẽ ở lại nhà ngoại luôn, không về nhà chồng nữa, sẽ ly thân một thời gian, nếu vợ chồng không thể chia sẻ được, em sẽ ly hôn để giải thoát chính mình.
Giờ chỉ nghĩ tới việc về nhà chồng và chịu đựng cuộc sống ngục tù ấy lần nữa mà em thấy quá mỏi mệt và sợ hãi lắm rồi.