Theo chuyên gia giáo dục - TS Vũ Thu Hương, đây cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các nhà trường, các giáo viên trong ứng xử và giáo dục thế hệ trẻ.
Không thể đuổi học vì chuyện học trò “rỉ tai nhau”
Thông tin trường THPT Nguyễn Trãi (TP. Thanh Hóa) áp dụng kỷ luật “Buộc thôi học có thời hạn” – mức kỷ luật cao nhất quy định tại Thông tư số 08-TT của Bộ GD&ĐT, ký ngày 21/03/1988 hướng dẫn về việc "thi hành khen thưởng, kỷ luật học sinh các trường phổ thông" đã gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận mấy ngày qua.
Giới Luật sư cho rằng, điện thoại là tài sản cá nhân, việc lấy điện thoại của học sinh mà không hỏi ý kiến là hành động ứng xử không đẹp. Cô giáo đọc tin nhắn trao đổi của các em là xâm phạm quyền riêng tư.
Nhiều giáo viên và học sinh cho rằng, hình phạt đuổi học đối với các bạn học sinh trong trường hợp này là quá nặng và thiếu tính thuyết phục.
Dưới góc độ một chuyên gia giáo dục, TS Vũ Thu Hương phân tích: “Tiên học lễ, hậu học văn” - Việc học sinh lễ phép, kính trọng thầy cô được coi là mục tiêu lớn hơn việc thu nhận thông tin, kiến thức ở nhà trường.
Tuy nhiên, bất kể vụ việc nào cũng cần phải tìm hiểu đến tận gốc rễ.
Nếu 3 học sinh này đưa thông tin trao đổi với nội dung “bêu xấu, bôi nhọ” thầy cô và nhà trường trên các phương tiện công cộng như mạng xã hội thì việc này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Nhưng nếu đây chỉ là mấy lời nói “rỉ tai nhau” thì chúng ta cần giáo dục trẻ thay vì tìm cách loại bỏ trẻ ra ngoài môi trường giáo dục.
TS. Vũ Thu Hương cho rằng, hình phạt đuổi học sẽ không nặng với các lỗi hợp lý như đánh nhau nhiều lần, đã nhận cảnh cáo nhưng không sửa chữa hoặc đốt lớp, đốt trường… Nhưng riêng lỗi của các em học sinh này thì không đến mức phải phạt như vậy.
Đuổi học là hình thức kỉ luật cần có nhưng phải có hợp tình hợp lý trong việc thi hành kỉ luật thì mới có được sự tâm phục khẩu phục của học sinh.
Hơn nữa, học sinh lớp 10 đang ở trong giai đoạn phát triển cá tính, tính cách. Đồng thời, các em đang ở lứa tuổi hóc-môn tăng trưởng dồi dào, dễ ảnh hưởng đến hành vi. Vì thế, khi xem xét kỉ luật, giáo viên và nhà trường nên xét đến các yếu tố này để đưa ra kết luận cũng như công bố kỉ luật cho hợp lý.
Đừng xem kỷ luật là đặc quyền của người lớn
TS. Vũ Thu Hương nêu quan điểm, một bộ phận khá đông người lớn, mà trong đó là giáo viên và cha mẹ, có suy nghĩ rằng mình là bề trên nên mình có quyền hành và được hưởng ưu ái hơn trẻ em trong các trường hợp thi hành luật.
Điều này hoàn toàn sai, thậm chí có thể gây ra hiệu ứng ngược về giáo dục.
Phân tích cụ thể trường hợp của 8 học sinh trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa), TS. Vũ Thu Hương cho rằng: "Là giáo viên, cô giáo chắc chắn phải biết về quyền được bảo mật thông tin và tính riêng tư của trẻ. Giáo viên hay cha mẹ cũng không có quyền được xâm phạm. Đặc biệt là khi người giáo viên này còn tự ý đem những tin nhắn đó đưa cho các thày cô giáo khác và cả hội đồng trường cùng xem.
Rõ ràng là một bộ phận giáo viên của ngôi trường này đã cùng nhau xâm phạm vào thế giới riêng của người khác mà ở đây là học sinh.
Khi xâm phạm vào việc riêng của trẻ, chính người giáo viên đã vi phạm pháp luật, cụ thể ở đây là Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Vậy hình thức kỉ luật nào cho giáo viên trong trường hợp này?".
Bàn về cách giải quyết vấn đề cho thấu tình đạt lý, TS. Vũ Thu Hương cho rằng: Khi học sinh có những bức xúc, giáo viên rất cần tìm hiểu xem bản thân đã làm việc gì khiến các em có suy nghĩ không tốt.
Nếu đã xét đến kỉ luật, nhà trường nên họp hội đồng kì luật cả giáo viên lẫn học sinh. Những người giáo viên cũng phải chịu các hình thức kỉ luật phù hợp. Các em học sinh cũng cần kiểm điểm để nhìn nhận lại hành động của mình.
Nhận những lời nhận xét không thiện cảm từ phía học sinh là điều mà bất kể giáo viên nào cũng sẽ phải chịu đựng. Lý do đơn giản là mỗi giáo viên làm việc với các tập thể con người chứ không phải riêng từng người nào.
Mỗi cá nhân lại có sở thích và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Có em học sinh thì thích kiểu cách dạy này, có em lại thích kiểu cách khác.
Với kinh nghiệm 20 năm dạy học, TS. Vũ Thu Hương nhận thấy, có nhiều chuyện các em học sinh đã quên lâu lắm rồi nhưng đôi khi các thầy cô vẫn còn nhớ rất kĩ. Vài năm ra trường, trong tim các em, thầy cô giáo vẫn hết sức lung linh và đáng yêu.
“Vậy tại sao người lớn chúng ta không mở lòng ra để thu hẹp khoảng cách mà lại vì 1 sự “giận hờn” làm cho mọi việc trầm trọng đến vậy?, TS. Vũ Thu Hương băn khoăn.