Hoài niệm mùa khai trường

GD&TĐ - Hành trang mà tôi mang theo trong ngày khai giảng lớp 1 thời ấy vỏn vẹn chỉ có đôi dép cao su, bộ đồng phục mới tinh và chiếc cặp da giản dị, trong đó có mấy cuốn sách cũ rách đầu hụt đuôi cùng vài ba quyển vở mỏng dính, thô tháp.

Hoài niệm mùa khai trường

Chỉ có thế nhưng với tâm hồn trẻ thơ như tôi là cả một niềm ao ước lớn, đồng hành, chở che và nuôi dưỡng tháng ngày bé thơ…

Ấy là mùa thu đầu tiên của đời học sinh. Rồi những mùa thu êm đềm và bình yên chóng đến, chứng kiến tuổi thơ tôi lớn lên, dắt tôi bước qua tháng năm học trò tươi đẹp. 

Lòng tôi cũng mở dần ra để đón lấy những bài học mới từ cuộc sống, tích lũy nghị lực và tình thương yêu để vững vàng trước những đổi thay…

Đó là những giọt nước mắt bâng khuâng trong mùa thu khai trường cuối cấp 2. Là cử chỉ rụt rè, bỡ ngỡ xen lẫn háo hức trong ngày khai giảng năm học đầu cấp 3. 
Tà áo dài trắng “như gió, như mây” tung bay trên sân trường suốt ba mùa thu chan chứa kỷ niệm. Ở đó có lời gửi gắm của thầy cô trong những ngày mùa thu rực nắng cùng bài giảng năm xưa còn vọng vang đâu đây. 
Có bóng dáng ai trên lối cũ đi về hằn sâu trong tâm tưởng. Ngày đó, tình học trò chớm nở, những tâm hồn non trẻ khẽ chạm vào nhau để bây giờ biết còn ai nhớ, ai không?

Rồi một mùa thu mới đã đến, mùa thu của hối hả, đua chen - đó là mùa thu năm tôi vào đại học. Đôi lúc, tôi đã ngồi tiếc nuối ngẩn ngơ những mùa thu còn được khoác trên mình màu trắng tinh khôi của chiếc áo sơ mi xinh xắn; mùa thu đã từng chứng kiến nỗi e thẹn của tôi trong lần đầu mặc áo dài tới lớp… 
Nhưng rồi tôi phải quay trở lại ngay với guồng quay của thực tại cuộc sống, của nhanh nhạy trong tiếp nhận kiến thức; của những mối quan hệ đan xen thật - giả trong xã hội công nghiệp và của cơm áo gạo tiền nặng gánh lo toan... dẫu cho mùa thu lúc nào cũng tỏa lan hơi thở khe khẽ, mơn man như muốn níu giữ tất cả lại cho riêng mình…

Tiếng trống khai giảng giục giã bao đàn em thơ nô nức tới trường đã lại vang lên. Trong đoạn kí ức quen thuộc mỗi độ tháng 9 về, tôi lại đi tìm bóng dáng vòng xe của mẹ ngày nào đưa tôi đến lớp. 

Tìm lại cái miệng liến thoắng năm xưa đã khiến trái tim tôi rung động. Rồi cả những mùa thu khai trường được bao bọc, chở che bởi thầy cô, bạn bè. Ước gì, theo làn gió heo may, miền kí ức đó có thể quay về...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gió mạnh trong cơn bão gây đổ cây, tốc mái.

Khi nào bão thành 'thảm họa'?

GD&TĐ - Có nhiều nguyên nhân khiến một cơn bão trở nên nguy hiểm và gia tăng mức độ gây thiệt hại lên đời sống của con người.

Minh họa/INT

Không thể vì không quản lý được thì cấm!

GD&TĐ - Tình trạng quản không được hoặc khó quản là cấm và cấm được coi là giải pháp nhanh và hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề là thực tế đang tồn tại...