Gần sáu mươi năm sống trên đời, trải qua bao đắng cay ngọt bùi và chứng kiến bao nhiêu chuyện trên đời nhưng đến giờ tôi mới thấy mình vẫn còn ngu dại lắm.
Ở cái tuổi này rồi tôi cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng hay kể lể chuyện nhà làm gì nhưng thực sự tôi không biết kể cho ai để nguôi ngoai hết sự hụt hẫng này.
Tính đến nay thì tôi đã kết hôn được 33 năm. Từ ngày còn là cô gái nổi tiếng cả thành phố về vẻ ngoài và giọng hát. Khi ấy tôi có biết bao người theo đuổi nhưng số trời đã định tôi phải lận đận.
Người yêu đầu tiên thì đúng ngày ăn hỏi nhà tôi phát hiện ra anh ta bị nghiện nên hủy hôn. Từng bị lừa nên lần này tôi chọn rất kỹ, anh ấy bằng tuổi tôi, ngoại hình cũng khá và quan trọng là rất biết cách chăm sóc tôi và những người trong gia đình.
Gia đình hai bên cách nhau chưa đầy 100m nên biết rõ về nhau. Ai cũng khen tôi tốt số vì anh cũng có gia thế tốt và công việc làm chuyên gia thu nhập cao.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn khi chúng tôi có 2 cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Ngoài công việc nhà nước đang làm tôi còn tranh thủ mở thêm tiệm may áo dài, thu nhập cũng rất tốt nên cuộc sống gia đình tôi lúc ấy có của ăn của để.
Cuộc sống yên bình và hạnh phúc nhưng không được lâu dài.
Tôi nhớ lúc ấy con trai nhỏ của tôi gần 2 tuổi và đang gửi nhà trẻ. Hôm ấy tôi đang ở chỗ làm thì em gái đến gọi: “Chị Hồng ơi, giờ này chị còn làm gì nữa, về ngay đi sắp mất chồng đến nơi rồi kìa. Người ta mang con anh Thành đến nhận bố rồi, về ngay”.
Nghe em nói mà tôi không hiểu gì cả. “Con riêng nào? Sao lại có con riêng được? Dì nói linh tinh cái gì thế?”. Ngồi sau xe đạp em gái đưa về nhà mà tai tôi cứ ù đi, nó nói liên miên mà tôi không nghe được nó đang nói gì. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy bang hoàng,lo lắng và trống rỗng.
Về nhà tôi thấy có đông đủ cả bố mẹ và anh em nhà chồng đang chờ sẵn. Ngồi cùng với họ còn có một người phụ nữ hơn tôi chừng vài tuổi và một đứa bé gái lớn hơn con trai cả của tôi.
Sau khi nghe bố chồng trình bày và đến lượt chồng đứng ra xin lỗi thì tôi vẫn đứng im như trời trồng và không thể nói lên lời. Lúc đó tôi cũng không khóc nổi mà chỉ thấy tim đau nghẹn lại thôi.
Rồi sau một hồi khuyên giải, sắp xếp thì mọi người quyết định sẽ giữ im chuyện chồng tôi có con riêng trong nội bộ gia đình. Chồng tôi sẽ có trách nhiệm hỗ trợ về kinh tế cho đứa bé còn tôi thì không phải nuôi vì nó ở với mẹ đẻ.
Vì đây là con có trước khi kết hôn hai năm mà chồng tôi cũng không biết đến sự có mặt của đứa bé nên không phải anh cố ý lừa gạt tôi. Nhưng dù nghĩ thế nào tôi cũng vẫn thấy mình bị lừa gạt và thấy mất niềm tin ở chồng.
Dù đã sắp xếp như vậy nhưng làm sao ngăn được miệng lưỡi thiên hạ. Tôi đi đâu cũng nhận được những lời động viên mà như cố tình cười nhạo và cứa vào nỗi đau của tôi.
Rồi thì chuyện vợ chồng từ đấy cũng bắt đầu có mâu thuẫn, mọi chuyện cãi vã dù bắt đầu từ lý do gì thì cuối cùng cũng quay về chuyện anh đã lừa dối tôi. Căng thẳng mãi cũng không được nên chồng tôi quyết định ra nước ngoài làm việc một năm chỉ về nhà vào dịp tết.
Dần dần tôi cũng bắt đầu nguôi ngoai và hiểu được đứa trẻ không có lỗi gì ở đây. Tôi bắt đầu thay chồng qua thăm và chu cấp cho nó.
Đứa bé tên là Nguyệt, rất hiểu chuyện. Nó cũng quý tôi nên gọi tôi là mẹ Hồng. Tôi không có con gái nên cũng quý nó lắm, có gì ngon hay đẹp cũng đều nghĩ đến và mua cho nó.
Thấm thoắt cũng 15 năm từ ngày biết sự thật, ngày con gái cưới tôi là người bỏ tiền, bỏ sức ra lo hết từ đầu đến cuối thay cho chồng. Ai cũng hài lòng, vui vẻ, Nguyệt thì còn bắt tôi lên sân khấu để giới thiệu với mọi người tôi là mẹ nuôi của nó. Thực sự tôi rất hạnh phúc vì cảm giác mình gả con gái ruột đi lấy chồng vậy.
Rồi chồng tôi nghỉ hưu, không phải đi lại khắp nơi nữa mà ở hẳn bên vợ con, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cùng nhau đi thăm cháu ngoại. Nhưng mâu thuẫn lại dần xuất hiện khi tôi phát hiện chồng thường xuyên lấy cớ đi công tác mà đi thăm con, cháu ngoại.
Tôi còn phát hiện ra chồng thường gửi tiền vào một tài khoản riêng cho mẹ Nguyệt. Lần đấy tôi đã tổn thương lắm vì những gì tôi làm cho mẹ con Nguyệt chồng tôi đều không hiểu.
Cứ như thế, mỗi lần chồng tôi lén làm gì cho con gái tôi đều tình cờ biết và tức giận vì không được tin tưởng. Dần dần chúng tôi không thể hòa hơp như trước nữa. Vì cả hai đều có tuổi nên cứ cố gắng sống cùng nhau. Thế nhưng chuyện xảy ra lần này như giọt nước làm tràn ly khiến hai vợ chồng quyết định ly hôn.
Hôm đó, tôi nhớ chồng tôi bảo đi xuống nhà bạn chơi và nhỡ xe không về. Tôi linh cảm thấy chuyện không hay nên hôm sau gọi điện hỏi Nguyệt: “Bố có xuống đấy chơi với con không?”. Nó hồn nhiên trả lời: “Bố chưa về à mẹ? Bố xuống từ hôm qua và ở nhà với mẹ con. Cả nhà con đi du lịch nên chỉ có bố với mẹ con ở nhà thôi mẹ ạ!”.
Nghe xong câu trả lời tôi tức nghẹn. Khi chồng tôi về tôi hỏi thì ông ấy cũng vẫn chối là đi gặp bạn đến khi tôi bảo đã gọi cho cái Nguyệt ông ấy mới nhận. Nỗi tức giận vì bị lừa dối từ lâu đến giờ như giọt nước tràn ly khiến tôi không thể chịu được và quyết ly hôn.
Giờ thì chồng tôi chuyển về ở hẳn với mẹ con Nguyệt. Tôi vẫn luôn nghĩ gia đình tôi đã tan nát vì sự lừa dối của chồng tôi nhưng thực tế thì khác.
Đến hôm nay, qua một người chị họ của Nguyệt, tôi mới biết chính con gái riêng của chồng đã cố tình phá vỡ gia đình tôi. Nó đã gọi hỏi thăm và cố tình cho tôi biết chuyện để tôi ghét bố nó. Tài khoản đó là nó nịnh bố gửi tiền vào tiết kiệm cho con nó nhưng lấy tên bà ngoại vì con nó nhỏ mà cũng không muốn chồng nó biết.
Còn hôm chồng tôi ở đó không về là nó bảo với ông ấy nó đã mua quà gửi cho tôi nhưng cố tình về muộn để ông ấy nhỡ xe không về được. Nó đã quá hiểu tính của tôi nên cố tình dàn xếp tất cả.
Thì ra bấy lâu nay nó vẫn luôn muốn gia đình tôi tan nát để dành lại bố, dành lại chồng để bù đắp cho mẹ. Nó lấy lòng tôi cũng vì mục đích để tôi tin tưởng và tận dụng tính thương người của tôi để “lấy lại những gì bố tôi làm ra”.
Đúng là sống lâu mà không lường hết sự đời, già rồi mà tôi vẫn hồ đồ để một đứa trẻ ranh nó dắt mũi mà không biết.