Gia đình hạnh phúc của chị Duyên và anh Tiến (Ảnh: NVCC).
Thương anh Tiến vì tính thật thà, chịu khó sau thời gian ngắn tìm hiểu chị Duyên đã đồng ý theo anh về làm vợ. Hai bên gia đình vốn cũng chẳng khá giả, nên sau khi cưới anh chị đã hì hục lao vào làm kinh tế với mong muốn có tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng việc làm ăn vốn chẳng dễ như hình dung, anh Tiến hết lần này đến lần khác thất bại. Kinh tế khó khăn đúng lúc ấy chị Duyên có bầu, khiến cuộc sống càng nhiều lo lắng, chán nản anh Tiến nhiều lần bỏ bê công việc đi nhậu say về nhà mắng chửi vợ, khiến chị Duyên tủi thân, nhiều lần ức quá chị cãi lại khiến gia đình to tiếng.
Không muốn nặng lòng thêm, nhiều lần chị bỏ về nhà ngoại ở, rồi đem chuyện kể với mẹ chồng mong có sự can thiệp hiệu quả nhưng rồi cũng chẳng khả quan hơn, bởi lúc ấy chẳng ai nói được, khuyên nhủ được anh Tiến.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy chị Duyên kể: "Tôi cũng chán nản không kém chồng, từ người hiền lành anh thay tính đổi nết trở nên cộc cằn và khó tính. Mới đầu tôi thấy tủi thân trước sự vô tâm, hờ hững của chồng, có đêm nằm khóc muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến con lại không nỡ.
Trằn trọc nhiều đêm tôi bỗng hiểu ra rằng, chồng như vậy một phần cũng do tôi, tôi luôn đòi hỏi và chỉ nghĩ đến mình chứ chưa hề biết cảm thông, chia sẻ, động viên anh trước những khó khăn".
Suy nghĩ ấy, khiến chị Duyên quyết định thay đổi bản thân trong cách ứng xử với chồng, nhớ đến câu "lạt mềm buộc chặt", chị muốn thử liệu sự khôn khéo và mềm mỏng của mình liệu có thể cảm hoá được chồng hay không?
Bắt đầu từ lời ăn tiếng nói, chị quan tâm hỏi han anh Tiến nhiều hơn về công việc cũng những khó khăn anh đang gặp phải. Mới đầu anh khá bất ngờ, cũng chưa quen nên chỉ ậm ờ đáp vài câu.
Dù vậy, chị Duyên cũng không hụt hẫng, vẫn duy trì như một thói quen thường ngày khiến chồng mở lòng hơn, thay vì trở về nhà càu nhàu cáu gắt vợ con.
Hỏi han được rồi, chị tìm cách động viên và bày tỏ sự tin tưởng ở chồng để anh có động lực vượt qua thời gian khó khăn. Anh Tiến mở xưởng cơ khí riêng, cách nhà khoảng 4, 5 cây số và rất ít khi về ăn cơm trưa vì bận rộn. Chị Duyên cũng tranh thủ làm bữa, mang lên cho chồng để anh ăn uống được điều độ có sức khoẻ lo sự nghiệp.
Mưa dầm thì thấm lâu, cảm nhận được sự hi sinh, tần tảo của vợ anh Tiến như trở về đúng bản chất con người của mình.
Chị Duyên tâm sự: "Anh rượu chè, mắng nhiếc vợ con chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy chứ tôi tin bản chất con người anh không phải như vậy. Tôi đã thử và đã đúng, dù lúc đầu tôi cũng chẳng dễ dàng gì để nín nhịn và thay đổi bản thân mình và chồng còn nghĩ chắc tôi giả tạo. Nhưng điều đó thực sự cần thiết, nó đã cứu vãn hạnh phúc gia đình mình, được vợ tin tưởng, động viên, anh như có động lực và chỗ dựa nên tập trung cho việc kinh doanh lắm".
Sự chăm chỉ, chịu khó và cách sống nhiệt tình qua những mối quan hệ đã giúp công việc của anh Tiến trở nên thuận lợi hơn, khiến kinh tế gia đình cũng có những cải thiện đáng kể từng ngày.
Cứ như vậy, cho đến bây giờ chị và anh đã có hai cô công chúa nhỏ, thế nhưng thói quen ngày nào vẫn được chị Duyên duy trì, vẫn hỏi han, quan tâm chồng và động viên đúng lúc như một điều không thể thiếu trong cuộc sống.
Chị Duyên bảo: "Đàn ông đôi khi không cần những lời mật ngọt đâu, cái họ cần là những lời động viên, an ủi kịp thời nhất, để họ biết rằng họ vẫn có chỗ dựa tinh thần những lúc khó khăn, thất bại, vẫn có người đặt niềm tin nơi mình để cố gắng hơn.
Phụ nữ là phong thuỷ của căn nhà, cho nên hạnh phúc hay tan vỡ cũng phụ thuộc nhiều lắm, cứ hi sinh một chút để yên ấm đôi bên thì đừng ngại chịu khổ, bởi gái có công thì chồng không phụ, có thể không đúng với tất cả nhưng chí ít với tôi điều đó đã mang lại hạnh phúc".
Không có cặp vợ chồng nào dám tự tin khẳng định rằng, mình không bao giờ bất đồng, cãi cọ. Bởi vậy, câu chuyện và những chia sẻ của chị Duyên có thể sẽ là tư liệu tham khảo rất hữu ích cho các gia đình áp dụng và học hỏi, biết đâu sẽ mang lại những thay đổi tích cực hơn cho tổ ấm của mình.