Hạnh phúc lớn lao của NSND Minh Vương

GD&TĐ - Lần đầu tiên, NSND Minh Vương thực hiện live show 'Khôi nguyên vọng cổ', hơn 1.000 chỗ của nhà hát Bến Thành được lấp đầy…

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Lần đầu tiên, NSND Minh Vương thực hiện live show “Khôi nguyên vọng cổ”, kỷ niệm 60 năm cống hiến cho sân khấu cải lương. Hơn 1.000 chỗ của nhà hát Bến Thành được lấp đầy khán giả không chỉ ở TPHCM mà còn đến từ các tỉnh thành trong cả nước, thậm chí mãi tận Pháp, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc…

Với nghệ sĩ, trong suốt cuộc đời nhọc nhằn, cần mẫn “rút ruột nhả tơ”, chẳng có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn niềm hạnh phúc được khán giả yêu thương, trân quý và gắn bó.

Niềm mến mộ này không chỉ dành cho lúc tiếng hát còn vút cao; khuôn mặt, nụ cười còn diễm lệ; vũ đạo còn mê hoặc, quyến rũ mà ngay cả khi bóng chiều đổ xuống mái tóc, làn hơi, bước chân của người nghệ sĩ mà chỉ cần nhắc đến tên là đã thôi thúc họ trở về để được gặp gỡ.

Tất nhiên, để có được niềm hạnh phúc ấy, mỗi người đều phải lặng thầm vượt qua bão giông, thậm chí có cả những định kiến cùng không ít đánh đổi đắt giá để đứng vững trước cám dỗ và giữ trọn tài được nghiệp tổ ban, đức được công chúng trao gửi.

Mỗi vai diễn, giọng hát tài danh ăn vào máu thịt người mộ điệu và truyền đến họ niềm hạnh phúc lâng lâng khi được đến và đắm mình trong thánh đường nghệ thuật.

Như NSND Minh Vương, trong đêm “Khôi nguyên vọng cổ”, dù đã ngoài tuổi 70, vậy mà khi ông cất lên những câu hát hóa thân vào các vai: Võ Minh Luân trong trích đoạn cải lương “Đời cô Lựu” rồi Nguyễn Trãi trong “Rạng ngọc Côn Sơn” hay Minh trong “Tô Ánh Nguyệt”… liền được khán giả tưởng thưởng những tràng pháo tay kéo dài không muốn dứt.

Đó cũng là niềm mến mộ dành cho các bạn diễn của ông – đều là những nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng như: Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Thanh Tuấn… hay thế hệ nghệ sĩ nối tiếp như: Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm, Tú Sương… Mặc thời gian trôi chảy, tình yêu nghề trong thế hệ vàng này chưa khi nào thôi cháy bỏng, không gì ngăn cản!

Có thể thấy, dẫu những vai diễn, trích đoạn này làm nên tên tuổi của họ từ mấy mươi năm trước nhưng không hề trở thành câu chuyện của ký ức, của “vang bóng một thời” để rồi bị quên lãng.

Trái lại, tất cả vẫn hiển hiện sống động và sâu lắng, không hẳn theo chủ ý nghệ sĩ mà còn từ chính đề nghị của khán giả và luôn làm trái tim bao người thổn thức: Thổn thức trước giọng ca mùi mẫn rót vào lòng để mà thuộc từng lời và không ngừng si mê.

Thổn thức ôn lại ngày xưa ấy từng đắm mình trong những vai diễn để đời kể câu chuyện thế sự và cả nỗi đau duyên tình trái ngang. Thổn thức khi chợt giật mình nghĩ tới một mai xa vắng…

Hạnh phúc là đây!

Gieo nhân để gặt quả cũng là đây!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ