Vợ chồng cãi vã được xem như chuyện vặt vãnh trong nhà, cặp đôi nào cũng đôi ba lần to tiếng. Thậm chí có những cặp vợ chồng, cãi nhau xong vui vẻ như chưa có chuyện gì, có những cặp thì mỗi lần cãi nhau lại trở thành thù địch, sống với nhau nửa đời sau còn chẳng bằng người dưng.
Phủ nhận đối phương và những đóng góp cho gia đình
Có những người đàn ông khi cãi vã với vợ, miệng họ còn sắc hơn dao, luôn chỉ ra khuyết điểm của vợ, chê vợ làm cái này không được cái kia không xong, nhưng lại không thấy rằng cô ấy cả ngày quay cuồng chăm con, cơm còn chưa kịp ăn, ngủ chẳng ngon, lúc nào cũng bận rộn như con quay.
Đến tối, cô ấy vẫn phải chuẩn bị một mâm cơm tươm tất, đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình. Nhưng người đàn ông đó, mở miệng ra là chỉ trích, hoàn toàn phớt lờ nỗi mệt nhọc cả ngày của vợ, coi vợ như bảo mẫu miễn phí, mắng không nương tay.
Phụ nữ đôi khi không phải không muốn tranh cãi, chỉ là quá mệt mỏi, chán nản mà không muốn lời qua tiếng lại. Nhưng sự phủ nhận đối với họ vô cùng tàn nhẫn. Gia đình là của hai người, mỗi người đều có những vất vả riêng, so đo ai bỏ ra nhiều hơn chỉ khiến đối phương thất vọng.
Dĩ nhiên, đàn ông cũng vậy. Họ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, áp lực đè nặng đến nỗi khó thở, kết quả về nhà lại nghe tiếng phàn nàn của vợ, bị chê là yếu đuối, vô dụng, bị chỉ trích mỗi ngày, trong tình cảnh này, sắt đá cũng không chịu đựng nổi.
Do đó, trong quan hệ vợ chồng, đừng chỉ nhìn vào khuyết điểm của đối phương và đừng bao giờ phủ nhận đối phương.
Có những người vừa mở miệng đã làm cho đối phương bực dọc, như thể hôn nhân chỉ dựa vào mình còn bên kia chỉ là vô dụng. Đành rằng vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc cãi vã, nhưng cần có mức độ, dù sao cũng không phải tranh luận với người lạ, mà là với người sẽ cùng mình chung sống cả đời.
Lăng mạ đối phương
Vợ chồng cãi nhau, điều đáng sợ nhất không phải là ném bát hay đóng cửa mạnh tay, mà là những lời cay độc đến tận xương tủy. Miệng mở ra rồi đóng lại, vài câu tưởng đơn giản cũng có thể làm tan nát trái tim người khác.
Có những người khi cãi nhau, chuyên chọc vào nỗi đau của đối phương, câu nào cũng khiến người nghe đau hơn cả khi bị tác động vật lý.
Có người thích mang chuyện cũ ra, chỉ trích khuyết điểm, hạ thấp đối phương đến tận cùng, thậm chí còn lôi cả tổ tiên ra để mắng. Mất kiểm soát cảm xúc chỉ là cái cớ, phần lớn là sự độc ác trong lòng họ không che giấu nổi, nhân danh cãi nhau mà trút hết ra ngoài.
Nhưng lời nói đã thốt ra như nước đổ, không thể thu lại. Dù sau đó cố gắng xin lỗi đến đâu, người nghe cũng đã khắc sâu trong lòng, như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, thỉnh thoảng lại nhói đau.
Trong hôn nhân, một khi sự tôn trọng bị phá vỡ, tình cảm cũng sẽ tan vỡ. Người mắng chửi thỏa thích cứ ngỡ mình thắng nhưng thực ra chỉ là đang đào hố cho hôn nhân của chính mình, sớm muộn cũng phải tự nhảy vào.
Thực ra, nội dung cuộc cãi vã trong hôn nhân thường chỉ là bề mặt, nhu cầu cảm xúc sâu sắc mới là điều chúng ta thực sự cần quan tâm.
Ví dụ, câu “cả ngày anh chỉ chơi điện thoại!” có thể ẩn chứa ý nghĩa “Em hy vọng trước khi đi ngủ có thể có nửa giờ anh tập trung trò chuyện với em”. Nghiên cứu của Đại học Columbia cho thấy, 90% xung đột hôn nhân xuất phát từ sự lệch lạc trong việc diễn đạt nhu cầu.
Cách diễn đạt hiệu quả nên bao gồm mô tả hành vi, cảm giác của bản thân và yêu cầu cụ thể, ví dụ như “Tuần này anh có 3 ngày phải làm thêm tới 10 giờ tối, con nói muốn gặp bố, tuần tới anh có thể chọn hai ngày về trước 7 giờ để ăn tối cùng con không?”. Cách diễn đạt như vậy có thể nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu và tránh những yêu cầu mơ hồ.
Hơn nữa, khi chúng ta xung đột vì một vài việc nhỏ, thực ra là đang tranh luận xem liệu mình có được coi trọng hay không. Do đó, bí quyết của hạnh phúc trong hôn nhân không nằm ở việc loại bỏ mâu thuẫn, mà là ở cách lựa chọn ngôn ngữ khi xảy ra cãi vã.