Những ngày cuối tháng 7, thông tin về cuộc tìm kiếm hài cốt Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và các đồng đội tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Gần 60 năm sau ngày bà hy sinh, hành trình đưa người nữ anh hùng trở về với đất mẹ vẫn đang được tiếp nối. Trong khi đó, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, hai kỷ vật gắn với cuộc đời bà: Cuốn sổ tay và chiếc kẹp tóc vẫn được gìn giữ như những chứng tích đặc biệt, lặng lẽ kể câu chuyện về người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc.
Những trang viết gửi lại các con
Trong số hai hiện vật ấy, cuốn sổ tay mở ra một góc nhìn rất khác về Lê Thị Riêng. Không phải hình ảnh một cán bộ lãnh đạo phong trào phụ nữ miền Nam, mà là tâm sự của một người vợ, người mẹ mang trong mình nỗi đau chia ly nhưng chưa bao giờ nguôi niềm tin vào ngày đất nước hòa bình.
Lê Thị Riêng (1925 - 1968), quê ở Vĩnh Mỹ (Giá Rai, Bạc Liêu), là một trong những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của phong trào phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Hoạt động cách mạng từ sớm, bà nhiều lần phải xa gia đình, chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng để hoàn thành nhiệm vụ.
Giữa năm 1960, trước yêu cầu của cách mạng, vợ chồng Lê Thị Riêng quyết định gửi hai con nhỏ là Minh Chánh và Chí Công ra miền Bắc. Không lâu sau, hai vợ chồng chia tay nhau nhận nhiệm vụ ở những địa bàn khác nhau, hẹn 6 tháng sau sẽ gặp lại tại chiến khu miền Đông.
Nhưng lời hẹn ấy đã không bao giờ thành hiện thực. Đồng chí Lê Trọng Tam hy sinh trên đường công tác. Nỗi đau mất chồng và nỗi nhớ hai con nhỏ trở thành khoảng lặng theo bà trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng, được gửi gắm vào cuốn sổ tay hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Theo hồ sơ hiện vật, cuốn sổ có 95 tờ nhưng chỉ 10 tờ được ghi chép. Ngay trang đầu là dòng chữ giản dị: “Mẹ tặng Minh Chánh Chí Công”. Ít dòng chữ nhưng đủ để thấy tình yêu và nỗi nhớ con luôn hiện diện trong trái tim người mẹ giữa những năm tháng chiến tranh.
Nổi bật trong cuốn sổ là bài viết “Một kỷ niệm đau xót”, ghi lại sau 2 năm ngày chồng hy sinh. Lê Thị Riêng nhớ về lần chia tay cuối cùng giữa chiến khu miền Đông, nhớ cảm giác “mới xa con lại phải xa chồng”, rồi kể lại khoảnh khắc trở về chỉ để nhận tin dữ từ đồng đội.
Những dòng hồi tưởng mộc mạc nhưng chất chứa nỗi đau của người phụ nữ đã liên tiếp trải qua những cuộc chia ly. Bà nhắc tới 7 năm chung sống, hai người con đang ở xa và cả nỗi day dứt khi vẫn chưa biết nơi chồng yên nghỉ.
Điều đáng quý là cuốn sổ không chỉ chứa đựng nỗi buồn. Sau mất mát, Lê Thị Riêng viết rằng hai con là nguồn hạnh phúc, là sức mạnh để bà tiếp tục đi lên “không bao giờ quỵ bước”. Bà tự nhủ sẽ tiếp tục chiến đấu “cho con sớm gần mẹ, cho người người không còn tang tóc chia ly”. Chính tình yêu gia đình đã tiếp thêm nghị lực để bà kiên định với con đường cách mạng.
Nỗi nhớ ấy tiếp tục hiện lên trong bài thơ “Ước mơ” viết dịp Tết năm 1963. Điều bà mong mỏi chỉ là ngày được ôm hai con vào lòng. Với bà, ước mơ đoàn tụ cũng là khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước.
Đầu năm 1968, Lê Thị Riêng hy sinh khi chưa một lần được gặp lại Minh Chánh và Chí Công. Vì thế, cuốn sổ tay hôm nay không chỉ lưu giữ tâm sự của một người mẹ mà còn là chứng tích về những hi sinh thầm lặng của biết bao gia đình Việt Nam trong chiến tranh.
Chiếc kẹp tóc và khí phách nữ anh hùng
Nếu cuốn sổ tay lưu giữ những tâm sự riêng tư thì chiếc kẹp tóc lại gắn với những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng.
Tháng 5/1967, bà bị địch bắt. Sau nhiều tháng bị giam cầm, tra tấn, tối mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà cùng đồng chí Trần Văn Kiểu và nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh bị đưa lên xe với lý do chuyển trại.
Khi xe đến khu vực ngã tư Hồng Bàng - Tổng Đốc Phương (nay là Hùng Vương - Châu Văn Liêm) thì bất ngờ dừng lại, địch nổ súng vào thùng xe nhằm sát hại cả ba. Sau trận mưa đạn, đồng chí Trần Văn Kiểu và Lê Thị Riêng hy sinh. Bà Phùng Ngọc Anh trúng đạn nhưng may mắn sống sót.
Theo lời kể của bà Phùng Ngọc Anh, sau loạt đạn đầu tiên, Lê Thị Riêng vẫn bình tĩnh nhắc đồng đội nằm xuống. Đến loạt đạn tiếp theo, bà ngã xuống.
Trong giây phút ấy, bà Phùng Ngọc Anh nhìn thấy chiếc kẹp tóc vẫn còn trên mái tóc đồng đội. Bà khẽ nói: “Chị cho em cây kẹp kỷ niệm nhé!”, rồi cẩn thận cất chiếc kẹp vào túi áo. Từ đó, chiếc kẹp tóc được nhiều đồng chí gìn giữ, vượt qua nhà tù và nhiều chặng đường trước khi được chuyển về Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).
Chỉ là chiếc kẹp kim loại dài hơn 5cm đã han gỉ theo thời gian, nhưng đó là vật chứng về sự hi sinh anh dũng của người nữ chiến sĩ và tình đồng chí son sắt trong những năm tháng chiến tranh.
Đặt cạnh nhau, cuốn sổ tay và chiếc kẹp tóc khắc họa một chân dung trọn vẹn về Lê Thị Riêng. Một hiện vật lưu giữ đời sống nội tâm của người mẹ, người vợ; hiện vật còn lại ghi dấu khí phách của người chiến sĩ trong những giây phút cuối cùng. Hai kỷ vật, hai lát cắt của cuộc đời, cùng kể về một con người thống nhất giữa tình cảm riêng và lý tưởng cách mạng.
Năm 2001, Lê Thị Riêng được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Gần 60 năm đã trôi qua, giấy trong cuốn sổ đã ngả màu, chiếc kẹp tóc cũng phủ lớp gỉ thời gian. Trong khi hành trình tìm kiếm hài cốt Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng vẫn đang tiếp tục, hai hiện vật vẫn lặng lẽ hiện diện trong không gian bảo tàng, kể lại câu chuyện về một cuộc đời đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ các thế hệ về những hi sinh rất đỗi bình dị phía sau những trang sử hào hùng của dân tộc.