TS Lê Đức Thuận (nguyên Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình, Hà Nội) trao đổi về tính khả thi và giải pháp đưa chủ trương trên vào thực tiễn.
Bồi dưỡng vượt khung
- Ông đánh giá thế nào về gợi mở của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên quan đến việc thí điểm cho học sinh học vượt lớp, vượt cấp và xây dựng đề án phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trẻ?
- Tôi cho rằng, chỉ đạo của Thủ tướng tại thời điểm này là bước chuyển tư duy mang tính chiến lược, thể hiện sự nhạy bén của người đứng đầu Chính phủ trước yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt cho các ngành công nghệ mũi nhọn như: Bán dẫn và AI.
Trước đây, giáo dục của chúng ta thiên về sự ổn định và công bằng theo nghĩa “đồng phục” - gần như ai cũng đi theo một lộ trình 12 năm như nhau. Tuy nhiên, khoa học giáo dục hiện đại đã chứng minh năng lực trí tuệ của con người không phát triển tuyến tính giống nhau. Việc giữ một học sinh có trí tuệ vượt trội phải “ngồi chờ” các bạn cùng trang lứa là một sự lãng phí tài nguyên chất xám rất lớn.
Đề nghị thí điểm này có hai ý nghĩa lớn: Thứ nhất là gỡ bỏ “điểm nghẽn” thể chế. Nó cho phép ngành Giáo dục mạnh dạn áp dụng các mô hình đào tạo linh hoạt mà trước nay chúng ta còn e ngại. Thứ hai là tối ưu hóa thời gian cống hiến, giúp tài năng trẻ gia nhập thị trường nghiên cứu và lao động sớm hơn 1 - 3 năm. Trong kỷ nguyên công nghệ thay đổi từng ngày, tốc độ chính là lợi thế cạnh tranh quốc gia.
- Theo ông, việc thi vượt cấp đã được ngành GD-ĐT TP Hà Nội trong đó có ngành GD-ĐT Ba Đình (cũ) - nơi ông từng công tác thực hiện như thế nào?
- Cần phân định rõ giữa “thi vượt cấp” và “học vượt lớp”. Về mặt pháp lý, chúng ta đã có hành lang, cụ thể, Điều 35 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT (với tiểu học) và Điều 33 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT (với trung học) đều quy định: “Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học”. Tuy nhiên, thực tế triển khai còn hạn chế do thiếu các hướng dẫn cụ thể về quy trình đánh giá của hội đồng chuyên môn, khiến các nhà trường e ngại rủi ro về tâm lý cho học sinh.
Tại Hà Nội và đặc biệt quận Ba Đình (cũ), chúng tôi vận dụng quy định này theo hướng “bồi dưỡng vượt khung” nhiều hơn là nhảy lớp hành chính. Cụ thể, phát hiện sớm: Qua các kỳ khảo sát, chúng tôi lọc ra nhóm học sinh có tư duy vượt trội (đặc biệt các môn Toán, Khoa học, Ngoại ngữ…).
Đồng thời, tạo môi trường cọ xát: Tại các trường THCS trọng điểm của quận Ba Đình (cũ), những học sinh lớp 7, 8 xuất sắc được tạo điều kiện tham gia đội tuyển học sinh giỏi cùng các anh chị lớp 9. Thực tế, nhiều huy chương quốc tế và giải thưởng quốc gia của quận Ba Đình cũ đến từ những “chiến binh” nhỏ tuổi này.
Bên cạnh đó, học liên thông là giải pháp khi chúng tôi khuyến khích giáo viên dạy theo năng lực học sinh, không giới hạn kiến thức trong sách giáo khoa của khối lớp đó. Chỉ đạo mới của Thủ tướng sẽ là cơ sở để chuyển từ việc “bồi dưỡng vượt khung” sang chính thức hóa việc “nhảy lớp”, giúp học sinh rút ngắn thời gian thực tế chứ không chỉ là học kiến thức nâng cao.
Giải pháp trọng tâm tránh “lớn ép”
- Theo ông, nếu triển khai tại Việt Nam, cần những điều kiện và giải pháp gì để chủ trương này đạt hiệu quả, phù hợp với thực tiễn giáo dục trong nước?
- Học vượt cấp là “con dao hai lưỡi”, bởi nếu làm không khéo, chúng ta sẽ tạo ra những đứa trẻ “lớn ép”, giỏi kiến thức nhưng hụt hẫng về kỹ năng xã hội.
Để hiệu quả, tôi đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Thứ nhất, cần chuẩn hóa quy trình đánh giá. Bộ GD&ĐT cần ban hành quy chế riêng cho hội đồng đánh giá học vượt. Không chỉ dựa vào bài kiểm tra IQ hay điểm số Toán, Văn... Bắt buộc phải có đánh giá tâm lý học đường và chỉ số trưởng thành cảm xúc (EQ). Học sinh chỉ được vượt lớp khi sự phát triển tâm sinh lý tương thích với môi trường lớp trên để tránh bị cô lập hoặc bắt nạt.
Thứ hai, cần chuyển đổi phương thức quản lý sang tín chỉ. Giải pháp căn cơ nhất là xóa bỏ tư duy “lớp học” cứng nhắc (lớp 10, 11, 12) để linh hoạt thành “mô-đun kiến thức”, cụ thể học sinh giỏi môn nào học xong sớm môn đó đồng thời cho phép bảo lưu kết quả để các em có thể hoàn thành chương trình THPT trong 2 năm thay vì 3 năm, hoặc học song song chương trình dự bị đại học.
Thứ ba, cần đào tạo giáo viên cho giáo dục năng khiếu. Dạy một lớp học sinh bình thường đã khó, dạy một lớp có những em “thần đồng” nhỏ tuổi càng khó hơn. Giáo viên cần kỹ năng sư phạm phân hóa để quản lý được lớp học đa trình độ này.
- Các quốc gia khác đang thực hiện việc học vượt lớp, vượt cấp và đào tạo nhân tài trẻ như thế nào và Việt Nam có thể rút ra những bài học gì?
- Qua khảo sát có thể thấy, trên thế giới có nhiều nước đã triển khai với các mô hình rất cụ thể mà Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo.
Đơn cử, mô hình Dual Enrollment (Ghi danh song song) của Hoa Kỳ. Ở đây, họ không chỉ cho “nhảy lớp” (Grade skipping) mà tập trung vào việc làm giàu kiến thức (Enrichment). Học sinh THPT có thể đăng ký học các môn của đại học (thông qua chương trình AP - Advanced Placement hoặc hợp tác với Community Colleges). Kết quả là năm 18 tuổi, các em đã tích lũy được 30 - 50% tín chỉ đại học. Như vậy, bài học cho Việt Nam là cần sự bắt tay ngay lập tức giữa các trường THPT nhất là THPT chuyên và các đại học, các trường đại học lớn, trọng điểm để công nhận tín chỉ lẫn nhau.
Tương tự với chương trình GEP (Gifted Education Programme) của Singapore: Họ sàng lọc học sinh từ lớp 3 qua các bài kiểm tra cực kỳ gắt gao về logic và ngôn ngữ. Top 1% này sẽ được học theo giáo trình riêng biệt, tốc độ nhanh và sâu hơn hẳn. Bài học cho Việt Nam là phải phát hiện từ sớm (tiểu học) và có lộ trình riêng, không thể dùng sách giáo khoa đại trà để dạy nhân tài.
Với lớp thiếu niên (Special Class for the Gifted Young) của Trung Quốc. Điển hình tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC). Tại đây, nhà trường tuyển những đứa trẻ 14 - 15 tuổi vào đại học để đào tạo khoa học cơ bản. Tuy nhiên, nhà trường bố trí giáo viên chủ nhiệm chăm sóc kỹ lưỡng cả đời sống cá nhân để bù đắp sự thiếu hụt kỹ năng sống. Như vậy, các nhà trường chú trọng sức khỏe tâm thần song hành với phát triển trí tuệ.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Xây dựng cơ chế ưu đãi đặc biệt về học bổng, khuyến khích đào tạo song bằng và đặc biệt thí điểm cho học sinh học vượt cấp, vượt lớp… theo chuyên gia giáo dục đây là bước chuyển tư duy mang tính chiến lược, thể hiện sự nhạy bén của người đứng đầu Chính phủ trước yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao.