Giữ mạch nguồn Soọng Cô ở miền quê Nam Hòa

GD&TĐ - Ở miền quê Nam Hòa, những làn điệu Soọng Cô vẫn được gìn giữ, bền bỉ với thời gian, góp vào mạch nguồn văn hóa dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Hát Soọng Cô gắn chặt với đời sống người dân tộc Sán Dìu Nam Hòa.
Hát Soọng Cô gắn chặt với đời sống người dân tộc Sán Dìu Nam Hòa.

Hồn cốt văn hóa từ đời sống thường ngày

Những buổi chiều yên ả ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên, khi sương núi bắt đầu giăng mờ trên những nếp nhà sàn, tiếng hát Soọng Cô lại cất lên chậm rãi, mộc mạc mà sâu lắng.

Không cần nhạc đệm, không cần sân khấu, chỉ bằng lời ca đối đáp và nhịp điệu truyền thống, người Sán Dìu nơi đây vẫn bền bỉ gìn giữ một di sản văn hóa đã theo họ suốt hàng trăm năm.

soong-co-nam-hoa.jpg
Xã Nam Hòa có nhiều câu lạc bộ hát Soọng Cô.

Soọng Cô, theo tiếng Sán Dìu, “Soọng” nghĩa là hát, “Cô” là ca. Đây là làn điệu dân ca trữ tình đặc sắc, được hình thành từ chính đời sống lao động và sinh hoạt cộng đồng. Qua những câu hát ru con, đồng dao, giao duyên, hát trong đám cưới, mừng thọ hay lễ hội, người Sán Dìu gửi gắm tâm tư, tình cảm, khát vọng về tình yêu, hạnh phúc, về sự no đủ, yên bình và đạo lý làm người.

Khác với nhiều loại hình diễn xướng dân gian khác, Soọng Cô không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Người ta có thể hát khi đi nương rẫy, lúc nghỉ ngơi sau ngày lao động, hát trong những cuộc gặp gỡ thân tình hay trong các nghi lễ truyền thống. Chính sự tự nhiên ấy khiến Soọng Cô trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu, thấm sâu vào đời sống của đồng bào Sán Dìu.

Theo các nghệ nhân, phần lớn các bài hát Soọng Cô được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, sử dụng chữ Hán - Nôm Sán Dìu, lời ca giàu hình ảnh, nhiều ẩn dụ. Người hát không chỉ cần giọng mà còn phải hiểu nghĩa, biết ứng đối linh hoạt, đúng ngữ cảnh. Bởi vậy, mỗi cuộc hát không đơn thuần là biểu diễn, mà là sự giao thoa của tri thức dân gian, ngôn ngữ và tâm hồn.

Ông Đỗ Văn Quyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Soọng Cô xã Nam Hòa, chia sẻ: Lời hát Soọng Cô rất sâu, nhiều câu phải suy mới hiểu hết ý. Người hát phải thuộc sách, hiểu phong tục, hiểu hoàn cảnh thì mới hát hay. Vì thế, mỗi cuộc hát vừa là giao lưu văn hóa, vừa là cách truyền dạy cho nhau.

Ở xóm Gốc Thị, Câu lạc bộ hát Soọng Cô được thành lập từ năm 2010. Từ 32 hội viên ban đầu, đến nay câu lạc bộ đã thu hút gần 50 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Điều đáng trân trọng là toàn bộ kinh phí hoạt động đều do các hội viên tự nguyện đóng góp để may trang phục, mua đạo cụ, tổ chức sinh hoạt và giao lưu.

Bà Lý Thị Tư, đại diện Câu lạc bộ, bộc bạch: Ngày xưa các cụ hát Soọng Cô để giao duyên, để vui sau giờ lao động. Bây giờ chúng tôi hát để giữ gìn bản sắc. Mỗi lần được hát đối, được giao lưu với các câu lạc bộ khác, ai cũng thấy vui, thấy yêu hơn tiếng hát của dân tộc mình.

Không chỉ hát cho nhau nghe, các thành viên trong câu lạc bộ còn tích cực sưu tầm, ghi chép lại những bài hát cổ còn lưu truyền trong dân gian. Nhiều bài hát vốn chỉ tồn tại trong ký ức của các cụ cao tuổi, nay đã được hệ thống hóa, truyền dạy lại cho thế hệ sau.

soong-co-nam-hoa-3.jpg
Người dân tộc Sán Dìu ở Nam Hòa luôn chú trọng giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa.

Truyền dạy cho thế hệ trẻ - hành trình đòi hỏi nhiều nỗ lực

Bà Lưu Thị Trương, một hội viên lớn tuổi của Câu lạc bộ hát Soọng Cô xóm Gốc Thị, chia sẻ đầy trăn trở: Chúng tôi có tuổi rồi, sợ nhất là mai này không còn ai biết hát. Vì thế, tôi hay hát cho cháu nghe, dạy từng câu, từng chữ. Mong các cháu hiểu và yêu tiếng nói, văn hóa của dân tộc mình.

Thực tế cho thấy, việc bảo tồn Soọng Cô hiện nay đang đối mặt với không ít khó khăn. Lớp nghệ nhân biết hát, biết chữ Nôm Sán Dìu ngày càng ít, trong khi nhiều bạn trẻ chưa sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ, dẫn đến việc học hát gặp trở ngại.

Trước thực trạng đó, xã Nam Hòa đã phối hợp với các nghệ nhân mở lớp truyền dạy Soọng Cô cho thanh thiếu niên, học sinh là con em dân tộc Sán Dìu. Một số bài hát cổ được dịch ra tiếng phổ thông để các em dễ hiểu, từ đó từng bước làm quen với ngôn ngữ gốc.

Bà Vi Thị Chanh, nghệ nhân hát Soọng Cô ở xóm Chí Son, cho biết: Muốn giữ được Soọng Cô thì phải dạy cho lớp trẻ hiểu được lời hát. Tôi cố gắng giải thích ý nghĩa từng câu, từng bài, để các cháu không chỉ hát mà còn hiểu văn hóa của dân tộc mình.

soong-co-nam-hoa-4.jpg
Xã Nam Hòa tổ chức nhiều hoạt động giữ gìn, bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hát Soọng Cô.

Từ khi hát Soọng Cô được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (năm 2015), hoạt động này ở Nam Hòa càng được quan tâm, bảo tồn và phát huy. Các tiết mục Soọng Cô thường xuyên được đưa vào chương trình văn nghệ tại các ngày lễ, sự kiện lớn của địa phương.

Trên nền làn điệu cổ, người dân sáng tác thêm lời mới ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới, làm cho Soọng Cô vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa hòa nhịp với cuộc sống hôm nay.

Giữa dòng chảy của đời sống hiện đại, tiếng hát Soọng Cô ở Nam Hòa vẫn vang lên, lặng lẽ mà bền bỉ. Đó không chỉ là âm thanh của quá khứ, mà còn là nhịp cầu nối các thế hệ, là minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu, một di sản đang được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục ngân vang cùng thời gian.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

GD&TĐ - Ngày 26/12/2025 - VinFast chính thức mở cửa không gian trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, với đầy đủ dàn ô tô điện, xe máy điện và xe buýt điện,cùng các giải pháp sạc, đổi pin tiên tiến với chính sách bán hàng hấp dẫn. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025, từ ngày 26-28/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Phú Xuyên đẩy mạnh hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số. Ảnh: Văn hóa xã hội PX

Đầu tư cho hôm nay, bền vững cho tương lai

GD&TĐ - Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2025), xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông thiết thực, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác dân số trong giai đoạn mới.